— Tôi biết nó, – Po nói. – Chỉ có quỷ mới xấu hơn nó mà quỷ thì
không quấy nhiễu chúng ta trong chuyến đi này.
Chuyện thật đáng lạ. Call nhìn kỹ ông già nhưng Po vẫn ngồi bên cạnh
bánh xe, những phoi gỗ phủ đầy hai cẳng chân ngắn ngùi. Ông để ý thấy cái
nhìn của Call và mỉm cười, nói.
— Tôi đã có đợt sống ở vùng Llano đồng cỏ. Tôi muốn nuôi cừu,
nhưng tôi rồ. Sói ăn mất cừu, da đỏ Comanche giết mất cừu, thời tiết giết
mất cừu. Rồi Vịt Biếc giết mất ba đứa con trai. Sau đó tôi bỏ vùng đồng cỏ
Llano đi.
— Tại sao ông nghĩ Gus không bắt được nó? – Call hỏi.
Po Campo ngẫm nghĩ. Deets ngồi ở gần ông, anh thích xem ông già gọt
đẽo. Deets thấy như điều kỳ diệu việc ông già có thể lấy mẩu gỗ rồi làm cho
nó thành người đàn bà xinh xắn.
— Tôi không thích con ngựa Đại úy Gus cưỡi, – Po nói. – Nó không
bắt kịp được với con ngựa kia. Vịt Biếc bao giờ cũng có ngựa tốt nhất vùng
vì thế nó luôn luôn chạy thoát.
— Nó không có ngựa hay nhất vùng đâu, – Call nói. – Tôi cơ.
— Vâng, đúng thế, con ngựa cái này hay, – Po nói. – Ông sẽ đuổi kịp
được chứ Đại úy Gus thì không. Vịt Biếc sẽ bán người đàn bà ấy đi. Đại úy
Gus có thể đưa người đàn bà về nếu như không bị da đỏ giết. Tôi không dám
cá.
— Nếu có tiền tôi cá ngay, – Deets nói. – Ông Gus giỏi lắm.
— Tôi nghĩ da đỏ chẳng còn được mấy ai, – Call nói.
— Có những đứa phản loạn, – Po nói. – Vịt Biếc luôn tìm bọn ấy. Còn
lại một ít. Vùng đồng cỏ Llano thì rộng.
Chắc chắn là như vậy. Call nhớ lại đôi lần các anh đã đi vào trong đó.
Sau một hai ngày ai nấy đâm ra nơm nớp vì sự hoang vắng, trong khi các ảo
ảnh cứ rung rinh ở những khoảng xa vô cùng tận. Ngay người có tài nhận