Đã đoán trước cảnh này, Po Campo có một món lạ chờ đợi họ – chiếc
bánh ga tô ngọt lừ với nhân quả mâm xôi.
— Đường là thứ rã rượu, – ông nói. – Ăn nhiều vào rồi ngả lưng một
lúc.
— Jasper không về? – Call hỏi.
— Không, nó đang chơi món thở gằn đâu đó giữa đây với thị trấn ấy, –
Soupy Jones nói. – Lúc cuối cùng tôi thấy nó vẻ như sắp nôn hết mật xanh
mật vàng ra.
— Có tin gì về Jake không? – Call hỏi.
Câu hỏi nhận được một loạt lườm nguýt.
— Hắn là một dân chó đẻ lên mặt ta đây, – Bert Borum nói. – Làm như
không biết một đứa nào trong chúng tôi sất cả.
— Hắn bảo tôi ngửi toàn mùi cứt bò, – Kim Sào nói. – Hắn ngồi đánh
bạc ở đấy, điếm bíu khắp chung quanh.
— Tôi chả nói được là hắn có tiếc nhớ người đàn bà bị bắt không, –
Soupy nói.
Cuối cùng Jasper lê lết về. Ai thấy cũng cười hềnh hệch, tuy anh chẳng
hiểu vì sao.
— Có cái gì chắc còn vui hơn cảnh tớ lê lết đi như thế này hả, – anh
nói.
— Nhiều thứ hay hơn là nôn cơ, – Đậu Ve nói.
Khi Jasper biết đã hết phần ga tô mâm xôi, một món mình thích, anh đã
dọa bỏ đi vì mọi người quá ư là bạc bẽo. Nhưng anh mệt quá không thực
hiện được lời đe dọa của mình. Po bắt anh ăn một muôi mật đường, coi là
thuốc chữa nhức đầu, trong khi anh em cho gia súc lên đường.
— Tôi tính lần phá trời sau là ở Sông Hồng, – Dish Boggett nói trong
khi đi lên giữ đầu cánh.