Newt đau đớn phải nghĩ về Jake như vậy. Newt vẫn nhớ Jake đã chơi
đùa với anh như thế nào khi anh là một đứa trẻ, Jake đã làm cho mẹ Newt có
được một vẻ sống động, tươi tắn như thế nào. Tất cả những năm Jake bỏ đi,
Newt đã trừu mến nhớ đến Jake và cho rằng nếu Jake trở về thì sẽ là một bậc
anh hùng. Nhưng phải nhận rằng từ ngày trở lại thì tư cách của Jake chẳng
có gì là đáng tự hào hết. Nó chạm đến ranh giới của sự hèn nhát, đặc biệt
việc Jake điềm nhiên quay lại với bài bạc sau khi Lorena đã bị bắt cóc đi.
Trời vẫn mưa khi họ đến bờ con Sông Hồng thấp tè. Nước có lên nhưng
vẫn chưa rộng hoặc sâu lắm. Điều làm cho Call lo ngại là lội qua nó – trên
một trăm mét cát ướt màu gỉ sắt. Sông Hồng nổi tiếng về đáy cát lầy lún của
mình.
Deets ngồi bên anh đăm chiêu nhìn con sông. Từ lâu nó đã tượng trưng
cho cái tuyến biên giới của họ hoạt động ở phương bắc. Vùng đất bên kia
mới mẻ, lạ lẫm với họ biết bao.
— Cậu có nghĩ nên chờ cho nước rút đi không? – Call hỏi.
— Không rút đâu, – Deets nói. – Vẫn mưa đấy.
Dish đến xem Deets thăm dò chỗ lội. Deets cho ngựa vào dòng nước
đang dâng cao và chẳng mấy chốc qua được con sông nhưng rõ ràng là
không thích quãng đó vì anh vẫy mũ cho mọi người rồi phi ngựa xuôi
xuống. Lập tức anh mất hút trong mưa, nhưng một giờ sau anh trở lại báo tin
đã thấy một chỗ lội tốt hơn. Lúc đó mọi người đều thấp thỏm về chuyện
Sông Hồng dìm chết cao bồi đã trở thành truyền thuyết.
Nhưng nỗi sợ này không có cơ sở. Mưa bớt mau và mặt trời rọi qua
mây khi họ đang lùa gia súc đi qua những vạt bùn khiến cho lội sông cũng
ngon gần như đi trên đường cái vậy. Chó Khoặm dẫn gia súc tụt thẳng
xuống sông và chẳng mấy chốc đã vượt sang gặm cỏ ướt của Lãnh thổ
Oklahoma.
Mặt trời ló ra làm cho tinh thần mọi người phấn chấn. Họ chẳng phải là
đã qua Sông Hồng và vẫn còn sống để kể lại chuyện đó sao? Đêm hôm đó