60
Đang lúc trời đất khô ráo dễ chịu và sự chăn lùa gia súc trở nên thú vị
theo như ý nghĩ của Newt, thì thình lình thời tiết lại đâm ra ướt át. Hai ngày
trước khi họ tới Sông Hồng, những đám mây đen dưới thấp sủi cuộn lên ở
đằng Tây Bắc như khói đùn lên từ dầu sôi. Buổi sáng đẹp trời, vẻ tựa mùa
xuân, nhưng chiều chưa kịp đến thì trời đất đã hóa thành nước.
Mưa liền trong hai giờ, dữ đến mức không thấy nổi cả gia súc. Newt
thấy rét run và chán nản. Lúc này họ đang ở trên vùng đất bằng nhấp nhô
không một bóng cây. Chẳng có gì để náu ẩn trừ vòm trời. Họ đành cắm trại
dưới mưa và Po Campo rót cà phê nóng cho họ nhưng đêm vẫn hứa hẹn là
khốn khổ. Những chuyên gia am tường thời tiết, Po và Deets, bàn về tình
hình đều nhận rằng họ không biết lúc nào thì có thể tạnh mưa.
— Có lẽ phải đến cả tuần, – Po nói, điều chẳng làm ai vui hết.
— Mẹ kiếp, tốt nhất là đừng mưa hết tuần, – Jasper nói. – Để có mà
sông hóa thành ra biển mất à.
Họ lùa gia súc hết đêm hôm ấy không phải vì chúng náo loạn mà chỉ vì
ngồi trên lưng ngựa họ khô ráo hơn là ở dưới đất ướt sũng. Newt bắt đầu
nghĩ rời Bồ Câu Cô Đơn là một sai lầm nếu như trời sắp sửa cứ ướt át mãi
thế này. Anh nhớ lại ngày đêm ở đó khô ráo quang đãng đến nhường nào.
Không hiểu sao anh và Chuột Nhắt cứ loạng quạng suốt cả đêm, tuy gần
sáng thì mệt quá anh chẳng còn thiết sống nữa.
Hôm sau cũng không khá hơn. Bầu trời như màu sắt thép và Gus vẫn
không trở về. Anh đi lâu rồi, hình như thế, và cả Lorena nữa. Dish Boggett
ngày thêm lo lắng, thỉnh thoảng lại bộc lộ tâm tình với Newt. Newt tôn trọng
tình cảm của anh còn anh em khác thì dứt khoát là lờ đi mỗi khi đụng đến
chuyện đó của Dish.
— Vì Jake mà tôi cho rằng chúng ta mất đứt mất cả hai người, – Dish
nói. – Jake là cha đại bố láo.