Cuối cùng cô tắm. Đã lâu cô chưa tắm rửa và bây giờ thấy sảng khoái.
Gus ngồi trên một tảng đá không xa phơi nắng. Nước chảy xiết, cô không lội
ra sâu. Cô ngạc nhiên thấy da mình trắng quá nỗi, khi đã cọ sạch đất cát đi.
Nhìn thấy đôi chân nâu rám và vùng bụng trắng phau của mình cô đã ngạc
nhiên đến phát khóc. Một khi đã khóc thì khó mà ngừng lại, cô khóc tựa như
không thể nào dứt được. Gus nhận thấy, bèn đi đến đỡ cô bước lên, vì cô cứ
đứng ở đó nức nở, nước ngập ngang đùi.
— Anh nghĩ tốt nhất là em trút ra hết bằng tiếng khóc, Lorie. Em hãy
nhớ rằng em còn một thời gian dài nữa để sống cơ đấy.
— Chúng nó đừng nên bắt em đi, – Lorena nói khi đã nín. Cô vơ đống
áo quần rách nát trở về lều.
62
Một khi đến vùng Lãnh Thổ, Newt bắt đầu lo về da đỏ. Không phải một
mình anh lo. Nghe nói quá nhiều tới các vụ lột da đầu đến mức người
Ireland thường lùa tay vào tóc, tựa như để tin rằng nó không dễ gì mà bị
bong ra. Phần lớn thời gian bỏ vào mài dao hay xem đạn dược có đủ không,
Đậu Ve ngạc nhiên thấy người Ireland chưa bao giờ gặp một người bị lột da
đầu. Trong những năm tháng làm Cảnh vệ, Đậu Ve và Call và Gus luôn thấy
những người định cư bị lột da đầu, và chính chiến hữu của anh cũng đã
nhiều người bị.
Đám anh em nhà Spettle, dần dà trở thành lắm miệng hơn, tâm sự với
Newt rằng nếu không sợ bị lạc thì họ sẽ bỏ về nhà. Newt bèn nhắc.
— Nhưng các cậu phải đánh ngựa cơ mà. Đại úy đã mướn các cậu.
— Không biết chúng mình có đến chỗ da đỏ ở không, – Bill nói.
Mặc dù nói chứ rút cục họ đâu có thấy da đỏ lẫn cao bồi nào khác. Họ
không thấy cái gì, dù chỉ một con sói hay một con sói đồng cỏ tình cờ. Newt
thấy hình như mỗi ngày bầu trời lại lớn rộng hơn và vùng đất lại trắng lóa