— Nếu ông có hai chai tôi mong ông mang đến cả hai, – Gus nói. – Tôi
cần phải trở lại với thói quen uống rượu.
— Được, nếu mai không qua được con sông khốn kiếp kia thì tôi sẽ
xem liệu có cấp lên đây được chai nữa không, – Wilbarger đứng lên. – Tôi
hiếm khi nghe được các câu chuyện như của ông.
— Tôi chưa biết được là có thích hay không nhưng tôi chấp nhận rằng
đó là chuyện mà bên trại tôi không có. – Ông lên ngựa và nói thêm. – Tôi sẽ
cho người bếp mang đến một ít điểm tâm. Trên đường ông không gặp một sê
ríp trẻ người Arkansas chứ? Ông ta lên đâu đó ở trên này và tôi ngại cho ông
ta.
— Chắc ông muốn nhắc đến July Johnson. Chúng tôi chia tay ông ta
bốn hôm trước đây. Ông ta đi lên phía bắc.
— Hừ, ông ta có một kíp đi cùng khá ngộ nghĩnh. Tôi cứ thấy không
yên tâm. Tôi thấy ông ta đáng yêu nhưng thiếu từng trải.
— Bây giờ thì từng trải hơn rồi. Vịt Biếc đã giết hết kíp của ông ta.
— Giết cả ba ư? – Wilbarger rụng rời. – Tôi còn mời chú nhỏ ấy làm
việc.
— Nó lẽ ra nên nhận, – Gus nói. – Chúng tôi chôn cất họ ở phía tây
đây.
Sáng sau, người bếp già của Wilbarger đến với một ít điểm tâm. Buổi
sáng đẹp trời, và bình nguyên đã khô ráo. Augustus ra ngoài lều còn Lorena
nhìn qua riềm cửa cũng hài lòng.
— Thế này y như sống ở khách sạn rồi, Lorie, – anh nói. – Chúng ta có
người đem thức ăn tới, ăn hết đâu khắc có đến đấy ngay.
Vừa lúc người bếp vô ý bị con lừa thồ bé nhỏ đá cho một cái suýt
trúng.
— Đi làm cái việc thế này nó ớn ạ, – người bếp nói.