— Trưởng thành nhưng không bình thường như ông nói. Tôi cho đó là
vì thiếu học vấn. Nếu cậu ấy được học tiếng La Tinh thì xem vẻ nhiều phần
sẽ đổi cho ông con ngựa.
— Ông có cho mình là bình thường không? – Wilbarger hỏi.
— Chắc chắn chứ. Trên thế gian này tôi chưa thấy cái đầu nào bình
thường như của tôi.
— Thế mà ông ngồi đây, xa tít trên bình nguyên trần trụi với một người
đàn bà nhút nhát ông cứu về. Để cứu cô ấy ông đã phải giết bao nhiêu
thằng?
— Một lô. Tôi thịt được bọn tốt din nhưng thằng trùm sỏ lại thoát. Một
tên cướp tên là Vịt Biếc, thằng này, tôi khuyên ông hãy tránh cho xa trừ phi
ông có tài chiến trận.
— Cô gái này nom hom hem, xanh xao. Ông nên đưa cô ấy về Đồn
Worth. Từ đây lên phương Bắc không có nhiều tiện nghi chăm sóc y tế đâu.
— Chúng tôi sẽ đi tà tà thôi. Tôi sẽ trả lại cái lều này ở đâu?
— Tôi có việc ở Denver, cuối năm cơ. Dĩ nhiên nếu tôi sống thì mới
thế. Gửi nó đến Denver nếu ông có cơ hội. Tôi không dùng nhiều đến cái
của nợ này nhưng mùa rét tới đây có thể dùng nếu như tôi vẫn còn ở ngoài
với gió máy.
— Tôi thích loại uýt ki này, người nào bỏ hết thú vui yên ổn của đời để
lẽo đẽo sau một đàn gia súc cứt đái thì là đứa rồ đấy.
— Ông có một vấn đề, và đó cũng là cái vấn đề tôi thường tự chê trách
bản thân. Nếu ông là một người bình thường thì sao ông lại đi làm việc này
chứ?
— Một việc dở dang ở Ogallala, Nebraska. Tôi ghét già đi rồi mà vẫn
không làm xong được nó.
— Tôi hiểu. Chắc một tiểu thư khác nữa bị bắt cóc.
Họ uống đến lúc cạn chai rượu.