— Tôi cảm ơn ông nhiều lắm, – Augustus nói. – Có thấy một cái cây
nào ở quanh đây không?
— Thưa ông không đâu. Nếu có thì tôi đã ngồi ở bên dưới nó rồi.
Họ cắm trại trên đất bằng. Wilbarger làm cũng đẹp như nói. Trong một
giờ ông đã quay lại với một con lừa thồ nho nhỏ. Ngoài một nồi to bíp tết bò
và đậu ra ông còn đem đến một cái lều con.
— Tôi ít dùng cái lều vải này, – Wilbarger nói, ném nó xuống gần đống
lửa. – Cô tiểu thư có lẽ cần có đôi chút kín đáo.
— Tôi đoán việc học tiếng La Tinh đã cho ông có được nhiều lịch sự
như thế đấy, – Gus nhận xét. – Trời đất không thể nói trước được và chúng
tôi sẽ được hưởng cái lều này.
— Tôi cũng mang đến một chai đây, – Wilbarger nói. – Hình như tôi
nhớ ông là người uống rượu.
Lều vừa dựng xong, Lorena chui vào ngay. Gus rải một cái ổ và cô ngồi
ở chỗ có thể nhìn được anh qua riềm cửa mở. Hai người đàn ông ngồi uống
rượu bên ngoài.
— Đi có dễ chịu không? – Gus hỏi.
— Thưa không. Người cai của tôi bị chết ở mạn nam Đồn Worth. Tôi
có một đàn gia súc nữa ở đâu đó đằng trước kia nhưng tôi không thể bỏ đây
để đến đó kiểm tra. Tôi không biết sẽ còn được thấy chúng không.
— Ông ta chết vì sao? – Gus hỏi. – Mạn dưới đây thời tiết đẹp cơ mà.
— Chết vì ngựa ngã lại đằng sau đè phải. Ông ấy lẽ ra nên xem kỹ
ngựa nghẽo.
— Rồ, – Gus nói. – Một người trưởng thành cần phải đủ khôn ngoan để
kiếm lấy ngựa ngoan.
— Nhiều người không đấy. Con ngựa cái mà Đại úy Call không đổi cho
tôi xem vẻ chẳng ngoan đâu, nhưng ông ấy là một người trưởng thành.