— Họ không làm gì em đâu, cưng. Có vẻ họ lại còn sợ em hơn là em sợ
họ nữa kia. Phần đông họ đã quên béng mất đàn bà nom ra làm sao rồi cơ.
Khi đến gần đàn gia súc, một người phi ngựa lại gặp họ.
— Trời, đây là người học ở đại học Yale đây, người đã đọc những chữ
La Tinh anh viết trên biển hiệu đây. Anh nhận ra con ngựa người kia cưỡi.
Con ngựa hồng này bọn anh ăn cắp của lão Pedro về ngay trước khi lão chết
đây mà.
Lorena không nhìn người đàn ông.
Wilbarger cũng ngạc nhiên không kém Augustus. Ông đã thấy hai
người cưỡi ngựa và cho rằng đó là tiền trạm của một đàn gia súc khác:
— Lạy Chúa, McCrae kìa, thật bất ngờ. Tôi nghĩ ông phải đến sau tôi
ba tuần thế mà bây giờ ông lại đánh từ phía tây đến.
Ông chạm tay vào vành mũ chào Lorena.
— Tôi không nghĩ là đã gặp tiểu thư ở đâu rồi, – ông nói.
— Đây là cô Lorena Wood, – Gus nói. – Cô ấy không may bị bắt cóc
và tôi đã tìm cô ấy về. Chúng tôi cần cái ăn, đang muốn mua chút ít nếu như
ông có dư dư.
Wilbarger liếc nhìn Lorena một lần nữa, cô ngồi cúi đầu xuống.
— Tôi không đến nỗi là kẻ mang bán cái ăn. Chúng tôi hoan nghênh
các bạn đến trại ăn bánh ngô thịt muối thô thiển của chúng tôi, nếu như các
bạn chịu nổi.
— Tôi sợ là không chịu được, – Gus bình thản nói. – Chúng tôi
ngượng.
— Ồ, tôi hiểu, – Wilbarger nói, lại liếc Lorena.– Chúng tôi sắp ăn. Đây
là một nước tự do cho nên lời khuyên của tôi với các bạn là cắm trại ở đâu
thì tùy. Tôi sẽ mượn nồi của nhà bếp rồi mang đến cho một ít thức ăn khi các
bạn đã ổn chỗ ở.