— Ta đánh vài ván chơi nào. Khuy là tiền. – Anh rải tấm chăn gần lò
sưởi rồi xếp khuy thành cọc theo từng cỡ. Có một ít khuy sừng to tướng
chắc là để dùng cho các áo khoác.
— Bọn này sẽ là những đồng năm chục đô la vàng của chúng ta này.
Đây là những đồng mười, còn cọc bé này là đồng năm. Đánh thế này là đi
tiền lớn cả với nhau đấy.
— Gus, không được bịp đấy, – thình lình Lorena nói. – Nếu anh bịp thì
em không ấy đâu.
Nghe cô nói, Augustus cảm động quá, ứa nước mắt.
— Cưng à, chúng ta chơi lấy khuy thôi, – anh nói.
Một hai ván đầu Lorena đánh sai – cô đã quên các quân bài. Nhưng rồi
chúng trở lại rất nhanh và cô chơi hăm hở, khi được một ván cô còn cười ra
tiếng. Nhưng đánh bài chẳng mấy chốc đã làm cô mệt – hình như làm cái gì
lâu một ít cô cũng bị mệt. Và động một tí gì cũng lại run bắn lên.
Thấy cô mệt Gus làm cho cô cái ổ cạnh lò sưởi rồi ngồi bên khi cô ngủ.
Những vết thâm tím đang lành. Cô gầy hơn lúc Vịt Biếc bắt đi, hai má hõm
sâu vào. Bên ngoài mưa trút tơi bời xuống đồng cỏ dài dằng dặc. Ở một góc
mái có chỗ dột, nước chảy thành dòng nho nhỏ xuống tường.
Họ ở lại Vách hai ngày, thoải mái. Tối đầu tiên Augustus tình cờ thấy
một con hươu gặm cỏ ở sân để xe. Đêm hôm đó họ có thịt hươu và lần đầu
tiên Lorena ăn ngon miệng thật sự.
— Ăn như thế này chẳng mấy chốc em lại là người đàn bà đẹp nhất
bang Texas cho mà xem, – Augustus nói.
Lorena không đáp. Đêm hôm đó cô thức dậy khóc và luôn giật mình.
Anh ôm cô, dỗ dành tựa hồ cô là một đứa trẻ. Nhưng cô không ngủ lại được
nữa. Cô nằm trên ổ, hai mắt mở to. Một hai giờ trước rạng đông mưa tạnh và
lập tức mặt trời tưng bừng chiếu trên đồng cỏ ướt đầm.
— Em muốn chúng mình ở lại đây, – Lorena nói khi thấy Gus sắp xếp
để lên đường.