— Không có đủ trâu rừng, – Augustus nói. – Chưa tới hai năm trước
chỗ này ồn ào lắm mà bây giờ xem kìa. Tựa như hoang vu đã từ năm chục
năm nay rồi. Những dấu hiệu duy nhất của sự sống là các con rắn đuôi
chuông, của này thì sẵn vô kể, và chuột, điều giải thích cho sự có mặt của
rắn.
Họ tìm được gian phòng ít nhiều còn nguyên mái, lò sưởi hoạt động
được khi anh chọc phá đi một tổ cú. Anh phá những gì còn sót lại của một
cỗ xe cũ kỹ để nhóm lửa.
— Thời tiết này làm Call đi chậm lại. Anh chắc họ nghĩ chúng ta chết
cả rồi.
Lorena vẫn không nói năng. Cô thấy khó lòng cất lời. Với cô, im lặng
hình như là vũ khí sắc bén nhất chống lại điều xấu có thể xảy ra. Khi sự thể
xấu đi, nói không giúp được gì – chẳng ai người ta nghe cả. Nếu bọn Kiowa
cần làm cái mà chúng muốn thì cô dù gào thét rách họng cũng chẳng đứa
nào thèm nghe.
Gus kiên nhẫn với sự im lặng của cô. Hình như chả bận tâm đến nó.
Anh cứ nói, tựa như họ đang chuyện trò này nọ. Không nói gì đến việc đã
xảy ra với cô, anh đối xử với cô y như họ vẫn còn đang ở Bồ Câu Cô Đơn.
Tuy không nói gì với Gus nhưng vắng Gus là Lorena không chịu được.
Đêm cô lăn vào trong chăn với anh – chỉ như thế cô mới cảm thấy ấm.
Nhưng nếu anh đứng dậy làm vài ba việc lặt vặt nào đó thì cô lại ngó anh,
còn nếu việc vặt đưa anh ra ngoài cô liền bật dậy theo ra.
Ngày thứ hai vẫn mưa xối xả. Thăm dò trong đồn, Gus đã đi qua một
cái hộp to tướng đựng khuy áo.
— Có một người đàn bà trong trận đánh ở đây. Anh đoán người đàn bà
này bỏ chạy nhanh quá nên vất hộp khuy lại.
Có đủ các cỡ khuy, nó cho Gus một sáng kiến. Anh có một cỗ bài ở
trong túi yên và mau lẹ lấy nó ra.