— Hay nó ớn người đi cùng, – Gus nói. – Nếu bán nó là tôi mua đấy.
Tôi luôn luôn đi với lừa.
— Con lừa này không bán, – người bếp nói, nhìn khắp trại. – Tôi chỉ
mong được sống trong lều xem sao.
Khi ông ta đã đi, Lorena ra ngoài ngồi dưới nắng. Trong lúc họ ăn, đám
cao bồi của Wilbarger lùa gia súc ra sông.
Trước buổi trưa, tất cả gia súc đã qua sông, cỗ xe hàng và đàn ngựa của
cỗ xe cuối cùng đang đi khuất dần về phía bắc.
— Chỗ qua này tốt, ta cũng nên qua đi, – Gus nói. – Có thể lại một trận
mưa nữa đấy.
Anh gấp lều lại, cái lều khó đặt lên lưng ngựa. Con ngựa của anh không
thích mang nó, cố hất đi, nhưng rồi anh cũng làm nó phải chịu. Họ qua
không khó khăn gì rồi cắm trại trên lằn đất dài ở phía bắc con sông hai dặm.
— Bây giờ ta có thể ở lại, – Gus nói khi dựng xong lều. – Anh tính bọn
họ một tuần hay hơn chút ít nữa sẽ đến đây.
Họ đến hay không Lorena chả cần nhưng cô mừng là có cái lều. Nó vừa
dựng xong thì mây mưa lại cuồn cuộn đùn lên ở đằng tây bắc.
— Cứ mưa đi, sẵn sàng cả rồi, – Gus lấy hộp khuy trong túi yên ra. –
Mưa nào ngăn được ta đánh bạc.
Wilbarger đã chu đáo để cho họ ít cà phê và một lườn thịt ba chỉ muối.
Với những thức ăn như thế, với cái lều và những cái khuy, họ đã qua một
tuần yên ổn. Má Lorena vẫn hốc hác nhưng các vết thâm tím đã lành. Cô
vẫn ngủ cạnh Gus đêm đêm, mắt cô vẫn dõi theo mỗi khi anh ra ngoài dắt
ngựa hay làm các thứ vặt vãnh nào đó. Những tối đẹp trời họ vài lần cưỡi
ngựa ra sông. Augustus đã chắp nối được ít sợi chỉ thô anh tìm thấy ở Vách
Gạch Mộc thành dây cầu và uốn một cây kim làm lưỡi rồi bắt nòng nọc làm
mồi. Nhưng anh không câu được cá. Cứ hễ ra sông anh lại cởi hết áo quần
để bơi.
— Xuống đi Lorie, – anh nhiều lần nói. – Tắm không làm sao đâu em.