một hình người trong ánh sáng mờ nhạt. Call không có ý định thử thách cô.
Anh phi về phía tây một hai dặm rồi thả lỏng cương ngựa. Vòm trời trên đầu
còn ánh sáng và có một mảnh trăng nho nhỏ như một cái móng tay.
64
Hầu hết ngày giờ Jake sống ở quán Bill, một nơi nho nhỏ bằng ván che
ở trên bờ Sông Ba Ngôi. Đó là một căn nhà ba tầng. Các cô điếm ở tầng trên
cùng còn đám cờ bạc và cao bồi thì dùng tầng trệt. Tuần gã rời đàn bò Hat
Creek là một tuần thú vị. Gã đỏ, và hết tuần đầu tiên đã có một khoảng tiền
đủ cho gã cù cưa một tháng.
Jake cũng thích một cô điếm, chân cẳng dài, tên gọi Sally Hoa Cái – ít
nhất đó là cái tên cô ta tự nhận cho mình. Cô trông nom nhà thổ cho Bill
Sloan, chủ quán rượu này. Những năm cô mà chỉ có ba buồng, với những
đàn bò qua đây liên tục, đám cao bồi thường xuyên chầu chực dưới nhà.
Sally để đồng hồ báo thức trước cửa các buồng. Cô cho mỗi chàng hai mươi
phút, sau đó chuông báo thức cứ việc đổ hồi như chuông cứu hỏa. Lúc đó,
Sally sẽ mở toang cửa ra trong khi các chàng cao bồi mặc quần áo. Sally gầy
ngẳng nhưng cao, tóc đen để ngắn. Cô cao hơn gần hết đám cao bồi và cảnh
cô đứng nhìn đó đã làm cho nhiều người căng thẳng đến mức không cài nổi
được quần. Phần đông họ mới lớn, không quen với tục lệ nhà thổ cùng cái
chuông đồng hồ báo giờ.
Một hai người táo bạo hơn đã phàn nàn nhưng Sally không nể nả và
không nhân nhượng.
— Nếu cậu không cho cái của cậu nó phọt ra được trong vòng hai mươi
phút thì cậu cần một thầy thuốc chứ không phải là cần một con điếm đâu,
cậu ơi.
Sally uống rượu từ lúc mở mắt cho đến lúc ngủ. Cô giữ một buồng cho
riêng cô – cái gian có hàng hiên nhô ra. Khi Jake chán đánh bài thì gã có thể
ngồi gác chân lên thanh lan can chắn hàng hiên nhìn các cỗ xe ngược xuôi