trên đường phố Đồn Worth. Một khi đặt đồng hồ đánh chuông đâu vào đấy
rồi Sally sẽ có thể vào với gã ít phút với một cốc uýt ki cùng gã xem phố xá.
Jake tâm đầu ý hợp với cô ngay tức khắc và cô để cho gã ngủ ở giường cô,
nhưng cái giường cùng những đặc quyền kèm theo nó đã làm gã phải chi
mỗi ngày mười đô la – món tiền gã sẵn sàng bằng lòng do chỗ gã đang trong
vận đỏ. Một khi gã đã lấy về đáng cái giá mười đô la đầu tiên rồi thì gã cảm
thấy được tự do bàn đến chuyện mặc cả đắt rẻ.
— Nếu chỉ ngủ, không làm cái gì khác nữa thì thế nào? – Gã hỏi. – Vẫn
cứ là mười đô la ư?
— Vẫn, – Sally nói.
— Anh có thể mua một cái giường khốn kiếp rẻ hơn nhiều, – Jake vạch
ra.
— Nếu có em ở đó thì nó không còn chỉ là cái giường nữa rồi. Ngoài
việc đó ra anh còn được ngồi thả cửa ở hiên trừ khi một thằng bồ nào của em
nó lại ở ngay thị trấn.
Té ra Sally Hoa Cái có một số lượng người tình khá đông, một vài gã
hôi đến mức Jake không hiểu làm sao cô ta chịu nổi.
— Ma quỷ, anh là thằng khách duy nhất của em đã có một lần tắm
trong năm nay đấy, – Jake phàn nàn.
— Em lại thích đám chăn bò bùn đất với lại máu me, – Sally nói. – Em
chẳng đẹp gái gì, chỗ này chẳng hay hớm gì, cuộc đời cũng chẳng tốt lành
gì. Tìm ra con lợn nào đi hai chân em cũng cho nó lên giường tuốt.
Jake đã thấy những con lợn hoa còn sạch sẽ hơn một số người Sally
đưa lên gác, nhưng một cái gì đó trong cung cách thô lậu của cô đã khuấy
đảo gã và gã ở lại với cô, trả mỗi ngày mười đô la. Đám cao bồi vào đây đều
là những tay đánh bài tội nghiệp cho nên thường chỉ trong một giờ gã đã thu
lại phí tổn của đêm đó.
Jake cũng đã thử những cô điếm khác trong những quán rượu khác,
nhưng với họ, thế nào cũng có lúc gã nhớ đến Lorena để rồi chán họ ngay.