— Mới trong chiến trận chứ không trong tình yêu. Trừ phi cậu muốn
gọi việc cậu làm với Maggie là nhận lấy may rủi.
— Tại sao cậu cứ thích nói về đàn bà thế nhỉ?
— Vì nó gần với một điều bình thường mà cậu đã đi tới chỗ làm được.
Đấy, cậu đưa tất cả bò bê đi từng ấy đường đất đến đây, với tất cả những sự
phiền toái cho bản thân tớ và mọi người khác, trong khi ở trên đời này, cậu
chẳng có lý do gì để làm việc đó cả.
Call không trả lời. Anh hút thuốc. Người Ireland bắt đầu hát cho đàn
gia súc.
— Biết nhiều về tớ đến như thế cậu có gợi ý gì với tớ không? – Call
hỏi.
— Chắc là có chứ. Đem đàn bò này đến một cái thị trấn buôn bò nào
gần nhất rồi bán chúng đi. Thanh toán lương cho bất cứ cậu nào còn sống
sót.
— Rồi sao?
— Tớ sẽ đi thương thuyết với đám đàn bà một thời gian. Cậu đưa Đậu
Ve với Deets lên sông Hỏa Ngục tìm Vịt Biếc. Rồi hoặc là cậu giết nó hoặc
là nó giết tất cả các cậu.
— Với thằng nhỏ thì sao? – Call hỏi.
— Newt có thể đi với tớ học làm một người đàn ông của các bà các cô.
Đằng nào cậu cũng không công nhận nó, còn nếu đến gần Vịt Biếc thì sẽ bị
nó đánh cho nát sọ bằng báng súng đấy.
— Không. Tớ coi việc trông thấy Montana là việc đầu sổ. Nếu là những
người đầu tiên tới đó thì ta có thể lấy được đất.
— Cậu lấy cho cậu. Tớ đang nổi cơn du lịch đây. Một khi các cậu định
cư rồi tớ sẽ đi Trung Quốc, cậu hãy biết hộ cho tớ như thế.
Nói đoạn anh cưỡi ngựa đi. Call hút thuốc một lúc, cảm thấy là lạ và
hơi buồn. Anh nhìn thấy cô gái đi ra khỏi lều khi Gus xuống ngựa. Cô chỉ là