không chờ nghe. Những người phải làm ca đêm có thể thú vị đến hàng giờ
với lời nhận xét này, rồi cãi nhau xem liệu nó có đúng hay không.
— Mẹ kiếp, tôi nhớ những chuyện ông nói đây, Gus, – Đậu Ve bảo khi
Gus lên ngựa đi.
Call đi theo ra với Gus. Một đàn sếu bay đến đậu xuống bờ sông.
— Chuyến đi này gay cho bọn nhỏ, – Augustus nói. – Ta đã mất hai
cậu, tay sê ríp trẻ cũng mất hai.
Họ dừng lại hút thuốc. Đằng xa, đám ca đêm vừa đi ra với gia súc.
— Chúng mình nên trở lại làm Cảnh vệ để cho bọn trẻ này ở nhà, –
Augustus nói. – Trước khi tới Montana, một nửa các cậu ấy sẽ bị chết bởi vô
vàn lý do này khác. Chúng mình lẽ ra nên đi tìm một cái thị trấn cổ lỗ dữ
dằn nào đó mà khai hóa cho chúng. Đó là cách làm nổi tên tuổi thời này đấy.
— Tớ không muốn có tên tuổi, – Call nói. – Tớ thích có một trại chăn
nuôi.
— Được, tớ phải nhận là tớ vẫn còn hám đánh nhau, – Augustus nói. –
Đánh đấm làm đầu óc sắc bén ra. Việc duy nhất khác làm cho đầu óc cũng
sắc bén ra là nói chuyện với đàn bà, món này thường thì nguy hiểm hơn.
— Rút cục bây giờ cậu thành người bảo vệ cô gái đó rồi đấy, – Call nói.
– Cô ấy không là kiểu đàn bà cậu thích, như một người vợ?
— Đúng, không phải, – Augustus nói. Bản thân anh đã suy nghĩ điều
này. – Tớ mong cậu sẽ lấy vợ, – anh nói với Call.
— Tại sao? – Call hỏi.
— Tớ muốn có ý kiến của cậu về việc này, thế thôi. Có điều cậu không
có kinh nghiệm cho nên cậu cũng chẳng giúp được gì tớ.
— Ừ, tớ không ham chuyện đó bao giờ. Tớ không hiểu tại sao.
— Cậu không thích nhận lấy may rủi.
— Tớ có thể cãi đấy. Tớ đã nhận lấy phần may rủi của tớ rồi đấy chứ.