Anh nằm úp sấp một hồi lâu. Trời đã xế chiều. Bụi dưới vó ngựa vàng
rực lên trong nắng quái. Những tia sáng cuối cùng lọc qua màn bụi do những
con ngựa hất tung lên ở đằng sau. Anh gượng ngồi dậy được, rồi cứ ngồi
cho tới lúc trăng lên, không đứng dậy nổi, lắng nghe tiếng cười đùa từ dưới
quán rượu vẳng tới.
Cuối cùng anh đứng lên và đến chào từ biệt Jenny cho có lễ độ. Lúc
anh bước vào cửa buồng thì một cao bồi đi ra, mặt mày hớn hớ. Lát sau
Jenny cũng ra. Ả nhận ra anh và anh ngạc nhiên thấy ả đứng lại vén váy lên,
anh nhìn rõ cặp chân thanh thanh và trên cao nữa. Có một vệt gì đó ở một
đùi ả và ả nhổ ít nước bọt ra ngón tay lau vội nó đi. Ả lại cười hi hí và hạ
váy xuống.
— Anh được xem rồi nhưng tôi không tính tiền. Không chết chứ?
— Không.
— Tươi mát thế nào đây? Tôi không chờ được đâu, thưa ngài. Ba đàn
bò đến hôm nay, cả một hàng cao bồi xếp dài dằng dặc chờ yêu tôi đấy, – ả
nhòm xuống dưới nhà.
— Chị không muốn bỏ cái nghề này à?
— Tôi thích nhìn đám trẻ vào đây. Tôi không ngồi suốt ngày trong nhà
được. Nếu ai lấy tôi, có lẽ tôi cũng sẽ bỏ trốn mất. – Ả nhăn mặt đáp.
July nghĩ đến Ellie suốt ngày ngồi trên gian gác xép đung đưa chân.
— Thôi, về nhà đi, có tìm thấy nó cùng chẳng hơn được gì đâu. – Thình
tình Jenny sốt ruột. – Tôi phải đi đây. Nếu thấy Ellie thì bảo tôi vẫn mặc cái
váy màu lam nó cho tôi nhé. Nếu nó muốn lấy lại thì viết thư bảo tôi.
Xuống dưới nhà, July bỗng thấy buồn teo. Cảm thấy như mất đi một cơ
hội, tuy chẳng hiểu đó là cơ hội gì. Anh ra tàu ngựa sắp yên lên con ngựa
mới.
70