— Thằng cướp nó ở một chỗ nào đó trên kia. Tớ mong Gus bắt được
nó.
Muốn cho Call không bị ám ảnh về tên cướp, Deets nhắc cái điều anh
toan giữ kín. Đó là điều anh đã nhận thấy trong khi đi thăm đường ở phía
đông ngày hôm qua.
— Nếu ông Jake ở quanh đây thì lạ thật đấy, – anh nói.
— Jake ấy ư? – Call hỏi. – Tại sao lại thế được?
— Có thể không phải là ông ấy nhưng ngựa ông ấy thì ở quanh đây. Tôi
đã thấy vết chân nó hôm qua.
— Tớ dám thề này, – Call nói. – Cậu chắc là con ngựa ấy chứ?
— Ồ, chắc. Tôi biết vết chân nó. Cùng đi còn có bốn con. Tôi mong là
ông ấy đã bán nó đi rồi.
— Đúng đấy. Chúng ta không xa Dodge. Có thể ông ấy đang tìm một
mùa hè để đánh bạc. Hễ thấy vết ngựa ấy thì bảo tớ nhé.
Deets quay về trại. Nhưng cách sau một dặm. Call dừng lại buộc con
ngựa cái. Anh tính đi gặp Gus báo cái tin về Jake, rồi nghĩ có thể hoãn đến
sáng mai. Tin về Jake có thể làm rối bận cô gái. Nếu anh đúng thì Jake sẽ đi
Dodge và vậy thì sẽ không có gì phải lo lắng sất cả.
71
— Đến Dodge thì tớ thích đấy, – Jake nói. Gã muốn tắm và chơi điếm
một cái. Rồi cạo râu cạo đầu. – Ở đấy có một thợ cạo tên là Sandy, tớ thích
lão ấy, không biết đã có đứa nào bắn chết mất lão chưa. – Jake phởn vì sắp
tới Dodge. Gã có ý đến đây sẽ lỉnh khỏi đám nhà Suggs.
Chắc chắn điếm nhan nhản ở Dodge. Nhưng buổi chiều Dan đã trông
thấy cái hắn thích: một đàn ngựa hơn ba chục con do ba người lùa xuống