Lorena chẳng lạ gì những người đàn ông bước qua cánh cửa quán Đậu
Khô. Hiểu người chẳng khó. Phần đông họ vô hại, chẳng nguy hiểm hơn cái
khả năng nho nhỏ là làm cô khó chịu – họ tệ hơn con mạt nhưng không ghê
bằng con rệp, theo mắt của cô. Chắc chắn vẫn có dăm ba kẻ đê tiện muốn lợi
dụng kiếm chác ở đàn bà, song với họ thì tốt nhất là cố nhận diện mà đề
phòng. Nhưng còn việc tin cậy đàn ông nói chung thì chẳng cần, vì cô không
có ý chờ đợi bất cứ điều gì ở một ai trong bọn họ nữa.
Lúc Jake chưa đem chai rượu tới bàn cô cùng ngồi, tự nhiên cô đã
mong gã làm như thế. Và gã đến, hỏi cô có muốn uống chút giải khát không
rồi thoải mái, thân mật nhìn thẳng vào mặt cô một lúc.
— Trời đất! – Gã nói, – Tôi không chờ gặp được một người như cô ở
đây đâu. Sống ở những nơi này chúng tôi không thấy mấy ai đẹp nữa. Nếu
đây là San Francisco thì thôi chẳng ngạc nhiên làm quái gì. Tôi cho rằng đấy
mới thực sự là chỗ của cô.
Một người vừa gặp đã nghĩ nhanh như thế được thì Lorena thấy thật kỳ
diệu. Năm ngoái cô bắt đầu nghi ngờ khả năng tới San Francisco của mình,
thậm chí ngờ cả việc nơi ấy đẹp như cô hằng tưởng tượng, thế nhưng Lorena
chưa từ bỏ ý nghĩ đó vì chưa có ý nghĩ nào thay thế vào nó. Nghĩ đến
chuyện đó thì đúng là rồ nhưng nó lại là cái tốt đẹp nhất mà cô có nổi.
Rồi Jake đến và lập tức nói đúng địa điểm đó. Trời chưa tối hẳn, cô đã
bắt đầu xếp cái sự canh chừng của mình sang một bên và kể về mình cho
Jake nhiều hơn bất cứ cho ai khác. Lippy và Xavier ngồi đằng xa im lặng
nghe, ngạc nhiên. Jake nói rất ít tuy thỉnh thoảng gã lại khe khẽ vỗ vào bàn
tay cô và rót thêm rượu cho cô mỗi khi cốc cạn. Thỉnh thoảng gã lại nói:
“Trời đất”, hoặc “Thằng chó chết, tôi phải đi tìm bắn cho nó một phát”,
nhưng phần lớn gã nom vẻ thân mật và tin cậy, ngồi ở đó với chiếc mũ khẽ
hất ngược lại đằng sau.
Khi cô đã kể hết chuyện mình, gã cho hay rằng mình đã giết một gã
nhổ răng ở đồn Smith, bang Arkansas, rằng gã là người bị truy nã nhưng gã
hy vọng lẩn né được pháp luật, và nếu lẩn được thì chắc chắn gã sẽ cố trông