vẫn đặt bên bếp lò ra để trên đùi. Đây là một khẩu súng cỡ nòng 10, ông
thích có sẵn trong tay phòng sự khác thường xảy đến.
— Tôi mong ông đừng quyết định cho cái của này nó nổ ở đây, –
Augustus nói. – Nó sẽ bứng luôn cả bức tường này đi, chưa kể tới chúng tôi
đâu.
— Tôi chưa bắn mà, – Bol nói cáu kỉnh, vẫn giữ quyền lựa chọn.
Call chờ cho Augustus múc thức ăn vào đĩa vì khi chưa có thức ăn ở
trước mặt thì không có gì làm Gus chú ý đến được. Anh thanh niên Ireland
đã thôi khóc và ngốn món đậu còn có phần nhanh hơn cả Augustus – chắc
mọi sự trục trặc ở anh chẳng qua tại vì đói mà thôi.
— Tớ đang xem liệu có đi mướn được vài tay chăn lùa gia súc không, –
Call nói. Tốt nhất là cậu cho ngựa đi chiều nay.
— Đi đâu? – Augustus hỏi.
— Ngược sông, xa bao nhiêu tùy thích, – Call nói.
— Những người Ireland này có cái giọng hay đấy, – Augustus nhận xét.
– Không có thêm hai người họ thì tội nghiệp, chúng ta sẽ có một bộ tứ tấu
nam trữ tình.
Call thấy mất thêm thì giờ cũng chẳng lợi lộc gì. Nếu Augustus đang
trong cơn vui đùa thì đừng có hòng thay đổi được hắn.
— Jake quay lại chứ, quay không? – Augustus hỏi.
— Ngựa hắn đây này, – Call nói. – Tớ nghĩ hắn phải đi với nó. Theo
cậu, khi chúng ta lên đường Jake có nhận lời theo cùng không?
— Không, mà tớ cũng không, – Augustus nói. – Tốt nhất là cậu mướn
dân Ireland kia trong lúc cậu đang gặp may.
— Chính chúng tôi đang tìm việc làm, – Allen nói. – Cái gì chúng tôi
chưa biết thì chúng tôi vui vẻ học.
Call kìm lời bình luận của anh lại. Những người không biết lên ngựa
xuống ngựa ra sao thì sẽ chẳng được tích sự gì trong một đoàn người chăn