Allen O’Brien đang nhìn một cách ỉu xìu mấy ngôi nhà làm nên Bồ
Câu Cô Đơn.
— Ở thị trấn này chỉ có từng kia thôi ư? – Ông hỏi.
— Đúng, còn tệ hơn cái mẽ ngoài của nó nữa, – Augustus đáp.
Sean O’Brien tự nhiên khóc trước vẻ bối rối của mọi người. Đêm qua
là một đêm quá ư căng thẳng và Sean không trông đợi lại sống sót nổi.
Trong suốt cuộc hành trình anh đã chỉ chờ ngã ngựa. Anh đã đằng đẵng vượt
biển trên tàu, ngày càng nhớ nhà nhớ quê, luyến tiếc vùng đất xanh rờn anh
lìa bỏ.
Nay đang ở Mỹ thế mà vẻn vẹn anh chỉ thấy có bụi bậm, những bụi cây
lè tè gai góc trắng và hầu như không một ngọn cỏ. Mảnh sân trần trụi nóng
nực là nỗi thất vọng độc ác.
Dish kết luận anh thanh niên Ireland này có chiều điên. Chỉ người nào
điên thì mới bật khóc trước mặt nhiều người.
Augustus cứu vãn tình thế bằng cách đi đến nắm lấy cánh tay Sean, đưa
anh ta vào trong nhà, dịu dàng nói.
— Ta vào ăn sáng, con. Bụng đầy thì mọi sự sẽ bình thường thôi.
— Nhưng cỏ ở đây? – Sean sụt sịt hỏi.
Dish Boggett reo lên.
— Tôi đoán anh ta muốn ăn cỏ.
— Không, kìa Dish, – Augustus nói. – Chú ấy vừa từ một nơi cỏ phủ
đầy mặt đất chứ không phải từ sa mạc đến như cậu mà.
— Tôi từ Matagorda đến, – Dish nói. – Từ chỗ cỏ cao trên đầu gối đến
đây.
— Gus, ta phải bàn một chút, – Call nói.
Nhưng Augustus đã đưa Sean đi qua cửa. Call đành phải đi theo.
Mặt Bolivar sửng sốt nhìn chăm chằm vào hai người Ireland ăn thịt lợn
muối và đậu. Ông ngạc nhiên về bộ dạng của họ đến mức ông lấy khẩu súng