gia súc.
— Cậu đi mướn ở đâu? – Augustus hỏi.
— Có thể tớ đến đám Rainey. Đám ấy có nhiều trẻ.
— Tớ có chim Maude Rainey một dạo, – Gus nói.
Nhưng Call đã bỏ đi. Anh bắt con ngựa tốt thứ nhì của mình, một con
thiến xích thố mà họ gọi là Hừng Đông, đi lên phía đông bắc đến vùng đất
lải rải những bụi cây cằn.
13
Lorena đã không còn trông chờ mình sẽ ngạc nhiên được nữa, ít nhất là
với đàn ông, thế mà khi Jake Spoon bước vào phòng cô đã gặp lại cảm giác
đó! Sự ngạc nhiên bắt đầu từ lúc anh chưa kịp cất lời với cô. Một phần vì
hình như ngay từ giây phút nhìn thấy cô, anh đã quen cô lập tức.
Cô đang đợi Dish Boggett trở lại với hai đồng đô la có được. Nhưng lại
là Jake bước vào. Lippy reo lên, Xavier phấn chấn đến mức bước ra khỏi
quầy rượu để đón tiếp. Jake lịch sự nhưng lạnh khi thấy họ, hạ cố hỏi thăm
sức khỏe, buông vài câu bông phèng nhưng chưa kịp uống chén rượu Xavier
mời đã bắt đầu tỏ ra khác hẳn, theo cách cô cảm thấy. Gã có đôi mắt to màu
nâu như mờ mờ sương và bộ ria gọn gàng quắp xuống hai bên mép, nhưng
dĩ nhiên cô chỉ nhìn thấy đôi mắt to và bộ ria. Cái chỗ khác người là Jake
thoải mái và tự nhiên ngay cả khi đã trông thấy cô rồi. Phần đông đàn ông
thấy cô liền bồn chồn – hiểu rõ vợ mình không muốn mình ở đây – hoặc
không thì dậm dựt ra mặt vì cái mà họ nghĩ sẽ có được ở cô.
Nhưng Jake lại là sự đối lại. Trước khi cất lời chuyện trò, gã mỉm cười
với cô mấy lần một cách ung dung nhất trần đời, không như kiểu cười phách
lối của Tinkerley. Nụ cười của Tinkerley như nói rằng hắn thấy cô phải biết
ơn hắn.