— Dẫn các bạn này đi dễ dàng quá cho nên tớ ngược đến Sabinas ghé
qua nhà thổ chơi.
— Nhờ đó mới có các yên ngựa này, – Call nói.
— Đúng, cả mấy con ngựa kia nữa. Lúc cánh tớ đến đây, bọn cướp đã
say khướt cả. Các anh bạn Ireland không cưỡi vo được cho nên bọn tớ phải
tự cung tự cấp cho mình mấy cái yên và những con ngựa tốt nhất kia.
— Đám ngựa này không đủ mỡ làm nổi xà phòng. – Dish nói, chỉ vào
các con ngựa Gus đem về.
Anh chàng Sean O’Brien trẻ tuổi không sao giấu được thất vọng đối
với nước Mỹ.
— Nếu đây là Mỹ thì tuyết đâu? – Anh hỏi, trước sự ngạc nhiên của
mọi người.
Hình ảnh của anh về đất nước mới mẻ này đã bị ảnh hưởng mạnh mẽ
bởi cảnh bên cảng Boston mùa đông mà anh xem trong một tờ báo cũ. Có rất
nhiều tuyết. Nhưng cái mảnh sân sau nóng bức anh đang đứng đây lại không
hề giống chút nào với điều anh mong đợi. Tệ hơn, anh không nhìn đâu ra
một chấm màu xanh nào. Các bụi cây đều gai lởm chởm và xám xịt và
chẳng có lấy một cây to.
— Không con ơi, – Augustus nói. – Ở đây thứ chúng tớ có sẵn chỉ là
cát.
Call cảm thấy càng nóng lòng ngược lên phía bắc. Lúc này tất cả công
việc phải làm là thu góp ngựa lại, đóng dấu cho chúng. Nếu mọi người đều
hăng hái làm việc thì chỉ mất khoảng ba tuần là có thể lên đường vào ngày
mồng một tháng Tư, không phải là quá sớm, nếu xét đến khoảng cách phải
đi. Vấn đề là có được người làm lụng đúng đắn. Jake đã bỏ đi với cô điếm
của anh ta, còn Augustus thì chưa ăn sáng.
— Các ông hãy ngồi ăn đi, – Call nói với hai người Ireland. Đã cứu họ
thì phải nuôi họ thôi.