Chị là loại đàn bà bộc tuệch, gọi đàn ông bằng tên thánh của người ta,
nổi tiếng là chêm khá phóng túng những câu bình vào lời lẽ.
— Nhờ Chúa chúng ta mới được mẻ tắm táp này, – chị nói. – Riêng tôi
thì không cần đâu nhưng với anh thì nó cải thiện được nhiều đấy. Anh không
đến nỗi xấu xí như tôi đã tưởng, khi mà anh đã tiềm tiệm như bây giờ.
Đậu Ve không kể chuyện này với ai, biết rằng nếu hé ra thì có nghĩa là
bị chòng ghẹo chết thôi. Nhưng anh nhớ. Khi nửa tỉnh nửa say nằm dài trên
hàng hiên và kỷ niệm đó bồng bềnh trong tâm trí thì nhiều điều đã hòa lẫn
vào ký ức thầm kín đến mức anh cũng không biết rằng mình đã từng ghi
nhận chúng, chẳng hạn như mùi da thịt ướt đẫm của Mary. Anh không có ý
và cũng chẳng cố ngửi, nhưng ngay cái đêm sau khi chuyện đó xảy ra, điều
đầu tiên anh nhớ đến lại là Mary có mùi khác hẳn những thứ khác bị ướt.
Anh không tìm ra được chữ nào cho cái khác đó của chị. Từ trận giông ấy
đến nay đã hơn một năm nhưng mùi của Mary vẫn là một phần kỷ niệm.
Tuy vậy không phải đêm nào anh cũng tơ tưởng tới Mary. Nhiều lúc
anh thấy mình ngẫm nghĩ chung về việc cưới vợ. Cái chính khiến anh lo
lắng hơn cả là cưới xin sẽ đòi đàn ông và đàn bà phải sống chung nhau. Anh
đã nhiều phen cố nhìn trước xem ban đêm ở một mình với một người đàn bà
dưới một mái nhà hoặc có một người đàn bà ngồi cùng vào bữa điểm tâm
hay bữa tối thì nó sẽ ra thế nào. Đàn bà họ mong chuyện gì nhỉ? Và cách đối
xử nào đây? Nó làm anh bí, bởi không thể đoán được ra thế nào. Thỉnh
thoảng anh chợt thấy mình có thể nói với Mary rằng anh muốn lấy chị
nhưng rồi lại tự xét mình không đủ xứng đáng sống dưới cùng một mái nhà
với chị. Hay là sẽ xin phép anh tiếp tục sống ở dưới phố với anh em?
Dĩ nhiên anh sẽ sẵn sàng làm các tạp dịch cho chị khi chị cần đến.
Tất cả đang ngồi tản ra quanh bàn sau một trong các bữa điểm tâm
ngập dầu mỡ của Bolivar thì nghe thấy tiếng ngựa ngoài sân. Rồi Augustus
đi nước kiệu đến và xuống ngựa với hai người Ireland cách vài mét ở đằng
sau. Thay vì cưỡi vo
hai người này lại ngồi lên những chiếc yên Mexico to