người thì cái điều xác nhận cho kết luận của họ là tuy Mary cao lớn khác
thường nhưng chị lại vẫn không cao được bằng Đậu Ve. Mary Cole không
tái giá theo con mắt Gus thì đó là vì Mắt Đậu Ve vẫn chưa chịu bỏ công dạo
gót xuống dưới phố đặt vấn đề với chị mà thôi.
— Kìa, người chồng đã chết của chị ấy chỉ mới là nửa cốc vại thôi, –
Gus luôn nói. – Người đàn bà này cần cả một cốc vại đầy. Có được một
người ở quanh đây với tới được chóp bu ngăn giá đựng đồ là phúc đức cho
nhà chị ta rồi.
Đậu Ve không bao giờ coi chiều cao của người lại có thể là một yếu tố
ở trong các mối quan hệ như cưới xin. Sau khi nghiền ngẫm vấn đề này
nhiều tháng, anh chợt nhận thấy Gus cũng cao lớn và còn có học nữa.
— Quỷ, ông cũng cao. – Một tối nọ anh nói. – Chính ông phải lấy chị
ta. Cả hai đều biết đọc sách.
Anh biết Mary biết đọc vì anh từng ở trong nhà thờ một hai lần khi cha
đạo hỏi chị đã đọc Kinh bổn chưa. Chị có một cái giọng trầm thấp, khàn
khàn, hiếm thấy ở đàn bà. Một hai lần nghe cái giọng đó Đậu Ve cảm thấy
rờn rợn, tựa như có ai lùa tay cù cù lớp tóc tơ ở gáy anh vậy.
Gus liến thoắng bác bỏ việc mình là bạn đời xứng đáng với Mary Cole,
nói.
— Tớ là dân rổ rá cạp lại. Đàn bà góa họ cần là cần cái mới toanh.
Thực ra đó là cái đàn bà nào cũng muốn, cả gái góa lẫn gái tơ. Chắc Mary
cho rằng chị ta có thể cho cậu mọi thứ thể nghiệm mà xem ra cậu rất là cần
đến.
Một vài đêm nằm ở hiên, Đậu Ve thấy họa là rồ thì mới nghĩ đến những
trò đó, nhưng anh vẫn cứ nghĩ đến. Cả đời anh toàn sống với đàn ông, làm
Cảnh vệ và lao động, còn trong cả quãng đời thanh niên anh không gom nổi
được mười phút trò chuyện với đàn bà. Anh quen thuộc với đám lợn của
Gus còn hơn quen thuộc với Mary Cole, và anh cũng thấy thoải mái với
chúng hơn. Điều khôn ngoan là lờ Gus và Deets đi, nghĩ đến những cái anh