— Đi Montana, – Call nói.
— Tôi chịu. Nhưng có thể sẽ gặp ông trên đường lên đó.
Wilbarger cưỡi ngựa đi. Chick chặn đằng sau đàn ngựa nho nhỏ. Lúc
Chick đi ngang qua. Dish Boggett rất muốn ném thòng lọng cho ông ta ngã
ngựa rồi bẹo mấy cái vào tai nhưng Đại úy đang ngồi ở đó cho nên anh chỉ
lừ lừ nhìn.
— Lạy trời, tôi muốn ăn rồi đây. – Mắt Đậu Ve nói. – Tôi chắc là Gus
không bị lạc.
— Ông ấy mà lạc thì chúng ta sẽ làm thế nào với bánh bích quy đây, –
anh nói thêm vì chẳng ai bình luận về câu nhận xét của anh.
— Cậu có thể lấy vợ được mà, – Dish gắt. – Có nhiều đàn bà làm được
bích quy chứ.
— Tôi biết là có. – Đậu Ve nói. – Nhưng như thế không có nghĩa là có
ai đó sẽ chịu làm vợ tôi.
Deets cười khúc khích một lúc lâu.
— Sao, mụ góa Cole lấy cậu chứ, – anh nói. – Mụ ấy lấy được cậu thì
thích lắm. – Rồi biết tỏng mụ góa Cole là một điểm yếu của Đậu Ve, anh bỏ
đấy đi lên nhà.
Việc nhắc đến Mary Cole làm Mắt Đậu Ve trở nên gượng gạo, không
thoải mái. Trong đời mình, thỉnh thoảng anh cũng nhận thấy nên lấy vợ. Gus
McCrae rất khoái lôi chuyện này ra với Đậu Ve. Nhưng đôi khi, ngay cả
không có ai nhắc đến, ý nghĩ về đàn bà tự nó cứ đi vào đầu anh, và một khi
đã vào rồi thì nó thường nán lại hàng giờ, bay rợp đầu anh như một đàn ong
vỡ tổ.
Anh không biết nghĩ thế nào về đàn bà và đến nay, vẫn bằng lòng học
cách xử lý ở Đại úy, trừ một trường hợp lạ lùng xảy ra đã nhiều năm trước,
trường hợp Đậu Ve chỉ nhớ lại mỗi năm một hay hai lần, thường thường
trong giấc mơ. Anh xuống quán rượu đòi một cây búa ai đó mượn chưa trả