— Đây là con thứ ba của tôi, – Call nói.
Wilbarger gật đầu.
— Thưa ông, tốt lắm. Tôi cảm ơn ông đã y hẹn. Rõ ràng là người bạn
làm ăn của ông đã biết sào huyệt bọn ăn trộm ở đâu.
— Một sào huyệt bự, – Call nói.
— Tốt, ta đi nào, Chick. Không lên đường thì sẽ không tới nhà được
đâu.
— Các ông có thể lưu lại ăn điểm tâm đã. Còn hai con ngựa nữa của
ông đang trên đường về đây.
— Chúng đang làm gì vậy, đi bằng ba chân sao?
— Chúng đi với ông McCrae. Ông ấy đi theo nhịp bước của riêng
mình.
— Nhân nói đến chuyện ấy. – Wilbarger tiếp, – tôi nghĩ là chúng tôi
không chờ đâu. Cứ giữ hai con ngựa ấy lại phòng khi các ông gặp khó khăn.
— Chúng tôi đã kiếm được một ít bò tốt, – Call nói. – Hoan nghênh
ông xem qua.
— Ông không cho thuê lợn, lại không đổi con ngựa cái này nên tôi có
thể xuất phát được rồi.
Rồi ông quay sang Dish Boggett.
— Muốn làm việc không, con? Trông anh được lắm.
— Tôi đã có việc rồi, – Dish nói.
— Lùa ngựa Mexico chạy ra khỏi chuồng của chúng đâu phải là có
việc. Anh có dáng một cao bồi mà tôi thì đang sắp lùa một đàn ba ngàn bò
lên đường.
— Chúng tôi cũng thế, – Call nói, thú vị thấy ông này lại có ý mướn
một cao bồi đang làm cho anh, ở ngay trước mặt anh.
— Đi đâu?