Xuôi dưới con sông anh trông thấy Đậu Ve ngồi trên lưng con ngựa
hồng mình thon chân dài mà họ gọi là Cá Trích. Không dấu vết nào về đám
nài thù địch họ đã gặp phải. Có quá nhiều câu hỏi Newt muốn được biết về
công việc họ đã làm, về họ đã ở những chỗ nào, đến nỗi anh không biết nên
bắt đầu từ đâu; nhưng khi anh đi đến với Đại úy, giữ cho con Chuột Nhắt ở
đủ xa để khỏi bị con Mụ Địa Ngục ngoạm phải, anh chẳng hỏi một câu nào.
Vào lúc tận cùng của cái đêm quan trọng nhất, hưng phấn nhất trong đời anh
này, anh chỉ nói độc một câu chào buổi sáng đơn giản.
— Đẹp hả, – Call nói trong khi ngắm nhìn đàn ngựa đồ sộ, hơn trăm
con nhiều, đổ lên bờ sông thấp tè rồi tỏa xuống uống nước. Đậu Ve cưỡi con
Cá Trích xuống sông khuấy sục bùn lên để ngăn đàn ngựa tỏa xa hơn nữa
xuống phía nam.
Call biết đây là dịp may hiếm có, việc nhào vào giữa bốn tên Mexico
trộm ngựa cướp đi phần lớn các con ngựa mà chính chúng đã lấy cắp từ
Texas về. Bọn Mexico đã ngỡ vấp phải quân đội – ngoài quân đội ra thì ai có
được nhiều ngựa đến như thế chứ? Và thật sự chúng đã không giao chiến,
tuy anh vẫn phải uy hiếp một tên nài cứ cố cho đàn ngựa quay về.
Về phần cậu bé, nhặt được một ít kinh nghiệm và thoát ra yên lành, trừ
bộ mặt lấm lem, thì thế là tốt đấy.
Họ ngồi cùng nhau im lặng trong khi nửa trên của mặt trời rọi bắn lên
con sông nước nâu và đàn ngựa uống những dải ánh sáng dài, một số con
nằm xuống những chỗ nông và lăn lộn trong lớp bùn mát lạnh. Khi đàn ngựa
bắt đầu từng tụm hai, ba con một leo lên bờ sông mạn bắc, Call khẽ chạm
tay vào con ngựa cái rồi ra hiệu cho Newt cùng lội xuống. Call thả dây
cương cho ngựa uống nước. Anh hài lòng với nó cũng như hài lòng với đàn
ngựa trộm được. Phần lớn đàn ngựa đã lên bờ mạn bắc và cuối cùng mặt trời
dứt khoát nâng mình lên ở chân trời.
— Nào ta thong thả về nhà, – anh nói với Newt. – Tớ hy vọng
Wilbarger có đầy túi tiền. Chúng mình đã có ngựa bán.