định cố mở một lối ra nhưng rồi anh thấy hai người lạ mặt kia đã ở đó trước,
đang cố sức quay hướng cho đàn ngựa. Họ không quay nổi nhưng họ không
phải là cánh của anh, lúc này anh ngạc nhiên thấy mình ở giữa đàn ngựa thì
ít nhất lại được an toàn phần nào.
Mau chóng thấy ngựa nay lại đông hơn trước, đàn của Newt đang dồn
đàn ngựa mới vòng trở lại. Chẳng mấy chốc cả hai đàn đều cùng chạy về
hướng tây bắc.
Anh thầm cảm ơn đám bụi mù mịt – nó làm anh ngột ngạt nhưng nó
cũng giữ được anh thoát khỏi tầm ngắm của đối phương, mà lúc này đó là
điều quan trọng cần được nghĩ đến nhiều hơn.
Trong khi chạy theo đàn ngựa, cố không để ngã và hy vọng đàn ngựa sẽ
không thình lình băng qua một khe vực hay lèn chặt lại trong một lòng
mương sâu nào đó. Newt bỗng nghe thấy một tiếng động hết sức vững dạ –
tiếng súng của Đại úy, khẩu Henry to đùng. Newt nghe thấy nó nổ hai phát.
Chắc chắn Đại úy rồi, vì ông là người duy nhất ở biên giới này mang khẩu
Henry. Mọi người khác đều đã thay bằng súng Winchester, nhẹ hơn.
Như vậy có nghĩa là Đại úy bình yên vô sự. Nhưng tiếng súng lại ở
phía trước mặt, điều này kỳ lạ, vì Đại úy vốn dĩ ở đằng sau mà đám nài ngựa
thì ở phía trước. Không hiểu sao Đại úy đã lên được đầu đàn ngựa mà xử lý
với đám nài kia.
Newt ngoái đầu lại, nhìn thấy đằng đông ửng đỏ. Nó chỉ là một vệt đỏ,
tựa như có ai đó vẽ bằng một cây bút chì lên bề mặt đen ngòm của đất,
nhưng nó cũng có nghĩa rằng đêm đang tàn. Mặc dù vậy, mặt đất hình như
lại tối hơn cả lúc giữa đêm – anh không nhìn thấy được gì hết, chỉ biết cố
cho khỏi lạc, và cứ nhìn về phía đông, cầu cho ánh sáng mặt trời mau đến.
Cố nheo mắt lại, Newt vẫn chẳng thấy gì khác ngoài mặt đất đen ngòm
và đám bụi trắng mờ. Dĩ nhiên mặt trời sẽ sớm thanh toán hết, nhưng khi đó
thì anh sẽ nhìn thấy gì chứ nhỉ? Đại úy và Đậu Ve có thể đã ở cách anh đến
mười dặm mà bản thân anh thì có thể lại đã đi vào Mexico với đám nài ngựa
vaqueros của Pedro Flores.