thể vứt lại ba, bốn chục con. Mong rằng chúng sẽ thỏa mãn.
Họ vây đàn ngựa lại và bắt đầu lặng lẽ dồn chúng lên phía tây bắc,
thỉnh thoảng vẫy dứ các sợi dây thòng lọng để giục chúng đi, và càng ít nói
bao nhiêu càng tốt. Newt không khỏi cảm thấy đôi chút kỳ lạ về tất cả các
chuyện này, bởi anh đinh ninh rằng họ sang Mexico để mua chứ đâu phải để
ăn cắp ngựa. Một dòng sông ngầu bùn nho nhỏ như Rio Grande đây mà lại
tạo ra được chỗ khác nhau lớn đến thế giữa hợp pháp và bất hợp pháp thì
quả là đáng ngạc nhiên. Ở bên Texas, ăn cắp ngựa là bị xử treo cổ, và bị treo
cổ vì tội đó, nhiều nhất chính lại là các cao bồi Mexico vượt sông để làm cái
việc mà bọn Newt đang làm đây. Ở chỗ nào có dính đến chuyện ăn cắp ngựa
thì Đại úy nổi tiếng là hung dữ thế mà bây giờ họ lại đang lùa đi nguyên cả
một đàn.
Cưỡi ngựa sang đây, Newt không lo lắng, vì quanh anh có bạn đồng
hành. Nhưng khi quay trở về, thay vì đông bạn lắm bè ở quanh mình, anh lại
thấy hình như chẳng có lấy một ai. Đậu Ve ở xa tít đằng kia thung lũng còn
Đại úy thì cách tới nửa dặm về đằng sau. Nếu một đám nài vọt ra, anh không
thể thậm chí tìm ra nổi hai người kia. Cho dù không bị bắt, anh cũng dễ bị
lạc, khó lòng xác định được Bồ Câu Cô Đơn ở phía nào.
Nếu bị bắt, anh biết là không thể chờ đợi sự dung tha. Điều thuận lợi
duy nhất cho anh là quanh quẩn đây hình như không có cái cây nào làm giá
treo cổ anh lên được. Newt biết rõ ràng là anh sợ. Ý nghĩ bị treo cổ – ý nghĩ
mới toanh – không rời đầu óc anh. Nó trở thành mãnh liệt đến độ anh đưa
một bàn tay lên bóp cổ để có được khái niệm thế nào là ngạt thở.
Nhưng nhiều dặm đường băng qua rồi mà chưa thấy đối phương xuất
hiện. Đám ngựa dàn thành một tuyến dài dưới trăng, nước kiệu đi ngon lành.
Họ đã qua trại Flores và đêm xem vẻ yên bình đến nỗi Newt bắt đầu thấy
thư thả đôi chút. Dẫu sao Đại úy và Đậu Ve và nhiều người khác đã làm
những việc như thế này nhiều phen rồi. Đây chỉ là một công việc bình
thường làm vào ban đêm và chẳng mấy chốc sẽ kết thúc.