— Được, – anh nói, trong đầu nhanh chóng phân công ra ngay ai sẽ
làm gì, – chỗ này chủ yếu là ngựa của Wilbarger. Chúng ngoan như thế này
vì chúng đã phải chạy một phen mệt nhoài và ngoài ra chúng đã quen với
hơi người Texas. Vậy ngựa của Pedro thì chắc phải ở một nơi nào gần đây.
Tớ muốn chạy đi ngó thử xem. Như thế có nghĩa là chúng ta sẽ tách ra làm
ba.
— Cứ tách cho tớ đường nào về nhà ngắn nhất ấy. – Jake nói. Gã không
bao giờ đủ tự trọng để thôi lên tiếng phàn nàn. – Tớ nhồi cái đít tớ trên đất
Mexico này đủ rồi.
— Được thôi, – Call nói, – cậu, Deets và Dish đem những con ngựa về
nhà. Còn Gus, để cho cậu đám Ireland đấy. Nếu họ cưỡi ngựa đi được thì
cậu phải bắt gặp đám ngựa này ở một chỗ nào đó bên này sông. Đừng có ở
lại đánh pô ke với họ đấy.
— Được rồi, đến điểm tâm sẽ gặp nhau. Tớ chỉ mong đám Ireland này
không định chờ chúng ta mang xe độc mã tới đón họ.
Nói đoạn Gus phi ngựa đi. Họ bèn xuống chỗ Đậu Ve và Dish đang
chờ. Call nói.
— Đậu Ve, cậu đi với tớ. Còn, – anh nhìn Dish, – mọi việc ba cậu phải
làm là đưa ba con ngựa này về đến thị trấn vào lúc rạng sáng. Nếu chúng tớ
không về thì trả ngựa Wilbarger cho ông ta.
— Cậu định làm gì, ở lại đây lấy vợ à? – Jake nói.
— Khỏi lo cho bọn tớ. Hãy để mắt tới mấy con ngựa này.
Call nhìn Deets khi nói. Anh không thể chính thức cử Deets làm người
chỉ huy hai người da trắng nhưng anh muốn Deets biết rằng mình phải chịu
trách nhiệm trông nom cho mấy con ngựa này về tới được thị trấn. Và khi
bắt đầu cho đám ngựa lên đường, Deets đã đi ngay lên đầu cánh, tựa như đó
là chỗ tự nhiên của anh. Dish Boggett đi đến đầu cánh kia, để cho Jake
Spoon gánh lấy đoạn hậu.