— Tớ giao cái tạp vụ ấy cho Dish Boggett. Khoảng bốn chục con. –
Augustus nói.
— Không đủ. Cậu lấy hai con rồi quay lại tìm hai người Ireland. – Call
nói.
Anh lấy dây ở yên ra đưa cho Newt, nói.
— Đi bắt hai con. Tốt hơn là làm nốt thòng lọng.
Ngạc nhiên vì nhiệm vụ được giao này, Newt suýt nữa đánh rơi sợi dây.
Anh chưa bao giờ quăng thòng lọng bắt ngựa trong đêm tối, nhưng anh sẽ
phải cố. Và số anh may. Sáu hoặc tám con ngựa chạy đến đánh hơi con ngựa
của anh nên anh đã dễ dàng bắt chúng.
Newt dắt hai con đến chỗ Đại úy đang đợi. Trong khi Gus thì cười ầm
lên khiến Newt ngại mình đã làm một cái gì vô lý.
Rồi anh thấy tất cả đều nhòm vào cái dấu đóng ở hông bên trái các con
ngựa – HIC.
— Cơ sự này cho thấy đến kẻ mắc tội cũng có thể làm được những việc
của con chiên ngoan đạo đây. – Augustus nói. – Bố trí để ăn cướp của một
người, nay lại đang đem tài sản quý hóa của một người bị cướp trả lại cho
người ấy. Như thế này thì công lý cũng vòng vèo đấy chứ nhỉ, đúng không?
— Mất toi cả một đêm, phải nói như thế mới đúng. – Call nói.
— Nếu là tớ, tớ sẽ bảo họ phải có phần thưởng cho việc gặp lại được
con ngựa này, – Jake nói.
Call im lặng. Dĩ nhiên anh không thể bắt một người phải bỏ tiền ra mua
chính ngựa của mình được. Anh cố nghĩ ra cách gì vớt vát chuyến ra quân.
Tuy luôn là người thận trọng khi dựng kế hoạch, nhưng từ lâu rồi, cuộc sống
ở biên giới đã luôn cảnh cáo anh về sự bấp bênh của chúng, tức là các kế
hoạch đó. Là Cảnh vệ, sở dĩ anh sống sót đến nay chính là nhờ đã nhanh
chóng đáp ứng với cái mà anh phát hiện ra trong thực tiễn chứ không phải
nhờ kế hoạch của anh đã hoàn hảo sẵn.