11
Augustus tìm thấy ngay đàn ngựa ở trong một thung lũng tại phía nam
khu trại ngoại tuyến cũ. Call đã báo trước chính xác địa điểm của nó nhưng
đánh giá quá cao số lượng. Một hai con ngựa hí khi thấy bóng người ngựa lạ
nhưng xem vẻ không đặc biệt hốt hoảng.
— Chắc cũng là ngựa Texas cả thôi, – Augustus nói. – Lũ này ngán
Mexico rồi đây.
— Tớ đã ngán nó nên tớ mới đến đây, – Jake nói, châm thuốc hút. – Tớ
có bao giờ ưa vùng này với cái món ớt cay sè của nó đâu.
— À, Jake, cậu nên ở lại đây lập gia đình đi, – Augustus nói. – Tay sê
ríp kia không theo cậu sang đây được. Hơn nữa hãy nghĩ tới đàn bà.
— Tớ đã có một đứa. Cái đứa ở Bồ Câu Cô Đơn ấy sẽ sống với tớ một
thời gian.
— Cô ấy sẽ sống với cậu một thời gian, được. Cô ta gan hơn cậu đấy.
— Sao cậu biết hả, Gus? Tớ không cho là ở tuổi này cậu còn vui vẻ với
cô ấy.
— Càng già càng dẻo càng dai. Cậu chưa hiểu đàn bà nhiều đâu.
Jake không đáp. Gã quên mất là Gus thích cãi nhau như thế nào.
— Chắc cậu nghĩ ả mái nào cũng muốn được làm vợ cậu, xây cho họ
một ngôi nhà và nuôi năm sáu thằng nhóc, – Augustus nói. – Nhưng theo tớ
thì rất ít đàn bà rồ dại, chỉ có đứa nào điên mới chọn cậu cho việc khổ sai
đó, Jake ạ. Cậu có thể tài giỏi ở các vui chơi láo nháo, hay một bữa ăn ngoài
trời. Nhưng xây nhà nuôi trẻ thì đúng là không phải chuyện nết na của cậu.
Jake vẫn im. Gã biết im lặng là cách bảo vệ tốt nhất một khi Augustus
đã mở máy.
— Không phải một trăm ngựa, – Jake nói, một lúc sau. – Có lẽ gặp phải
đàn khác.