vách gạch mộc xiêu vẹo mấy bước. Newt trông thấy Đại úy Call bước ở phía
bên kia vào trong vòng ánh lửa. Call nói.
— Các ông cứ vững dạ cho, – giọng ông gần như thân mật.
Rõ ràng với người ngồi bên đống lửa thì xem ra lại không thân mật
chút nào.
— Giết người. – Người trẻ tuổi kêu lên.
Anh ta đứng phắt dậy lao vèo qua Đại úy nhanh đến nỗi Call không đủ
thì giờ ngáng chân hay đánh gục bằng nòng súng trường. Béo mà anh ta di
chuyển đến nhanh, phốc một cái lên lưng con la. Newt ngạc nhiên thấy Đại
úy cứ đứng nhìn, khẩu súng tì vào khoeo tay. Người bỏ chạy tuyệt vọng thúc
gót vào con la, nó bèn đáp lại bằng cách nhảy vọt lên rồi nằm phủ phục
xuống đất, quăng anh ta tung qua đầu gần như quay về chỗ cũ. Nhìn kỹ hơn.
Newt hiểu tại sao lại chẳng mất công ngăn người chạy trốn. Con la đã bị dây
buộc giữ lại.
Deets vỗ bàn tay to tướng vào đùi cười lên một tràng dài, dựa khẩu
súng vào bức vách thấp bằng gạch mộc.
Người hói đầu thở dài rồi nhìn Call với con mắt khá là vui nhộn.
— Hắn là em tôi nhưng hắn không khôn, – ông ta nói bình tĩnh. – Chúa
cho hắn cái giọng trầm ấm hay hay, tôi đoán hắn lại nghĩ rằng như thế là tạm
đủ cho một cậu nhỏ người Ireland tội nghiệp rồi đấy.
Đoạn ông ta niềm nở đưa chai rượu cho Đại úy.
— Chỉ còn một ngụm, nhưng nếu ông khát thì xin hoan nghênh.
— Rất cám ơn nhưng tôi không uống. Các người có biết mình đang ở
đâu không?
— Chúng tôi đang không ở Ireland, – người trẻ hơn nói. – Tôi biết
nhiều như thế đấy.
Call ra hiệu cho Deets và Newt cùng đến gần. Thấy thế, người hói đầu
đứng lên.