— Kìa, bài Mary McCrae. Lippy chơi bài này.
Họ vào sâu hơn, đến khu vực có thời từng là bãi chăn thả lớn có rào
ngang bằng đường ray. Rõ ràng trại này đã bỏ từ lâu vì bãi chăn thả nom tơi
tả, các thanh ray vãi văng ra đây đó. Cái lều trước kia có lúc thuộc về đám
cao bồi thì không còn mái, khói từ đống lửa của những người đang hát bốc
lên, trắng hơn ánh trăng.
Call nghe rõ tiếng hát, điều chỉ làm cho anh thêm bối rối. Tại sao bọn
người Ireland lại có một tối ca hát ở trong trại bò cũ của Pedro Flores thế
này? Sự thế thật khó hiểu nhưng không thể cứ đứng mà nghĩ. Đàn ngựa sắp
sửa được dồn đi đến nơi rồi.
— Tớ nghĩ tốt nhất là bắt chúng, – Call nói. – Chúng ta sẽ từ ba phía đi
thẳng vào. Nếu thấy đứa nào tháo chạy thì cố bắn ngựa nó.
— Không có ngựa. Chỉ có một con la và một con lừa. – Deets nói.
— Gì cũng bắn. – Call nói.
Họ buộc ngựa vào một thân cây nhỏ còi cọc rồi quay về căn lều. Tiếng
hát đã ngưng nhưng vẫn còn nghe được tiếng nói. Chúng đang cao giọng cãi
nhau.
Đại úy và Deets đi lên, để mình Newt lại với nỗi bồn chồn cùng một
gánh trách nhiệm bao la.
Ở giữa căn lều và Newt có những bụi cây thấp, phần nhiều là sồi gai và
đằng sau chúng đều có thể có một tên cướp với một dao găm. Đậu Ve
thường giải thích cho anh nghe dao găm lợi hại như thế nào ở trong tay một
người sử dụng thành thạo. Những cách đâm mà Đậu Ve mô tả bây giờ trở lại
trong đầu, khi anh đang nhẹ nhàng di chuyển lên phía trước. Mới được mươi
bước anh đã tưởng như cuộc đời mình kết liễu đến nơi. Sự yếu đuổi của bản
thân nổi rõ đến mức lập tức anh cảm thấy đờ đẫn, lơ mơ không nghĩ nổi
cách gì chống lại.
Thậm chí anh còn thấy giận Đại úy đã vô tâm để anh ở lại đằng phía
lều có buộc ngựa của họ. Lòng tin cậy của Đại úy Call, điều anh thực sự