Khi Deets đi rồi. Newt thấy ghê. Anh sợ nói nên chỉ đứng im dắt hai
con ngựa.
Call bối rối thấy tai mình không còn thính nữa. Anh lắng tai nghe
nhưng chẳng thấy gì. Rồi anh thấy thằng nhỏ đứng bên căng thẳng như một
sợi dây thép.
— Cậu có nghe thấy gì không? – Anh hỏi.
Trong hoàn cảnh khác câu hỏi này sẽ làm cho Newt ngạc nhiên vì nó
quá đơn giản. Anh nghĩ mình có nghe được một cái gì đó nhưng không nói
được thành tên. Nó ở quá xa và mơ hồ đến nỗi anh không tin chắc đó là
tiếng động. Càng căng thẳng để nghe anh càng thấy không chắc chắn về
những gì nghe thấy. Anh chưa từng ngờ một sự đơn giản như tiếng động lại
có thể gây ra bối rối đến mức này cho mình.
— Chúng có chim ở đó không? Có thể là một con chim. – Newt nói.
Call rút súng ra khỏi túi súng ở yên ngựa. Newt làm theo, nhưng Call
ngăn lại.
— Cậu chưa cần đến đâu, mà lại có thể đánh rơi nó đấy. Tớ đã có lần
đánh rơi súng và phải bỏ của chạy lấy người.
Thình lình Deets trở lại, lặng lẽ đến cạnh Đại úy, nói.
— Ôi, chúng đang hát.
— Ai?
— Mấy tay da trắng. Hai đứa. Đã lấy của chúng một con la và một con
lừa.
— Thế nghĩa là gì? Hai người da trắng có thể làm gì trong một cái trại
của Flores nhỉ?
— Chúng ta hãy đến xem. – Deets nói.
Họ đi hàng dọc theo Deets lên một sườn đất thấp. Xét đoán của Deets
lập tức được xác minh. Tiếng hát nghe rõ. Bài hát hình như còn quen thuộc
nữa. Newt nói khẽ.