— Hãy phân tán ra, – Call nói. – Cậu, Jake, Đậu Ve và Dish đi lấy
ngựa. Chúng tớ tóm bọn cao bồi.
Chỉ sau khi nói xong Call mới nhớ đến Newt. Anh đã quên cậu ta suốt
đường đi. Dĩ nhiên đi bắt ngựa thì an toàn hơn cho Newt nhưng lệnh đã ban
ra, anh không muốn thay đổi.
Tim Newt khẽ thót lại khi thấy Đại úy có ý giữ mình đi với ông. Nó có
nghĩa là Đại úy nghĩ anh xứng đáng, tuy anh không biết bắt cao bồi Mexico
là như thế.
— Cậu nghĩ chúng có một con chó à? – Call hỏi.
Deets lắc đầu.
— Có thì đã sủa rồi. Có lẽ con chó đã bị rắn cắn.
Newt nắm chặt dây cương và chốc lại ấn cái mũ sâu xuống – anh không
muốn để mất mũ. Hai nỗi lo giằng co trong đầu: anh có thể bị giết hoặc anh
có thể làm một điều gì ngu ngốc khiến Đại úy khó chịu. Cả hai đều chẳng có
gì thích thú cả.
Call dừng lại và xuống ngựa khi thấy hình như chỉ còn cách trại một
phần tư dặm nhưng Deets vẫn ngồi yên trên lưng ngựa, giơ bàn tay to tướng
lên.
— Gì đó? – Call thì thào.
Deets xuống ngựa, vẫn nghe ngóng.
— Không rõ, vẻ như hát.
— Sao bọn nài ngựa lại hát vào lúc này? – Call hỏi.
— Không, người trắng hát. – Deets nói.
Cái này lại càng khó hiểu.
— Có lẽ cậu nghe thấy tiếng Gus, – Call nói. – Nhưng Gus chả đủ điên
để hát lên lúc này đâu.
— Tôi đến gần hơn tí nữa. – Deets nói, đưa dây cương cho Newt.