— Tớ những mong có một cái cột cùng đi quá, – Augustus tiếp. – Tớ
đã thấy những cái cột nghĩ còn nhanh hơn đám này.
Sau đó cuộc tán dóc chấm dứt. Và họ im lặng với nhịp ngựa chạy.
Dish đã ra khỏi tình cảnh thảm hại nhất của cơn say, tuy cũng có những
lúc vẫn còn buồn nôn. Anh đã qua gần hết đời trên lưng ngựa và có thể cưỡi
trong bất kỳ điều kiện gì mà không hề bị tê cứng bao giờ. Lúc này anh chẳng
thấy khó khăn gì cái việc giữ vị trí của mình trong đội hình. Có lúc đầu hết
nhức, anh cảm thấy đã đủ tỉnh táo để chú ý đến những gì đang diễn ra. Anh
không mảy may lo lắng về bọn cướp Mexico và cũng chẳng sợ bị lạc. Anh
tin ở con ngựa anh cưỡi, sẵn sàng giúp anh thoát khỏi bất cứ rắc rối nào. Rắc
rối chủ yếu của anh là phải đi ngay sau lưng Jake Spoon, điều đó làm cho
mỗi khi nhìn lên anh lại nhớ tất cả những gì xảy ra ở quán rượu. Anh biết,
trong tình cảm của Lorena, anh chỉ là thứ yếu, xếp hàng sau con người đang
đi ở trước mặt anh kia, và điều này thật day dứt. Ý nghĩ an ủi anh duy nhất
là trước khi tàn đêm, có thể sẽ có một cuộc đấu súng, và nếu như đạn bay
dày đặc, thì có thể Jake sẽ chặn giữ hộ anh một viên, và như thế thì tình hình
sẽ đổi khác hoàn toàn. Nói chính xác không phải Dish mong Jake chết – có
lẽ chỉ nên bị thương đủ nặng để ông ta phải nằm lại một nơi nào đó dưới
mạn sông, nơi có thể tìm được một bác sĩ.
Nhiều lần họ phát hiện ra những đàn bò sừng dài, chúng chạy như hươu
sừng tấm mỗi khi họ đến gần.
— Đại úy, trại lớn ở bên kia sườn núi. – Deets nói.
— Ta đâu có cần trại, ta cần ngựa thôi. – Augustus nói.
— To nữa lên, Gus. – Jake nói. – Cậu nói to hơn tí nữa khéo chúng
mang cả đàn ngựa nộp cho ta đấy. Có điều là chúng đem theo cả súng.
— Được thôi, đó là một lũ ăn đậu ấy mà. – Augustus nói. – Chừng nào
chúng không đánh rắm về phía tớ thì tớ mặc kệ.
Call quay về phía nam. Càng sắp hành động anh càng khó chịu cái sự
đùa tếu. Anh thấy hình như những con người phải hứng mũi tên hòn đạn,
phải chịu thương tật tử vong thì nên có lấy một chút kính trọng đối với