— Đàn này có thể lấy được. Có ai đếm không?
— Không, tớ không đếm, – Augustus nói, tựa như mình là người duy
nhất trong đám họ có khả năng đếm.
— May mà chúng lại chạy về phía tây. – Call nói.
— May cho ai? – Augustus hỏi.
— Cho chúng ta. – Call nói. – Chúng ta có thể quay lại đêm mai bắt
chúng. Tớ đánh cuộc phải đến bốn trăm con hoặc hơn.
— Ai trong chúng ta muốn sao thì cứ thế mà làm. – Augustus nói. – Tớ
chưa đi hai đêm liền như thế này bao giờ, từ ngày tớ có thể nhớ được.
— Đi được bao xa rồi, Deets? – Call hỏi.
Deets có một tài nghệ lạ – anh có thể lường được khoảng cách đã đi
đúng hơn bất cứ ai mà Call từng biết. Deets có thể làm việc đó ngày, đêm,
trong mọi thời tiết và cả trong bụi rậm.
— Năm dặm đến trại ngoài, – Deets nói. – Cũng một quãng ngắn ở về
phía bắc.
— Chúng ta đi vòng – Call nói.
Augustus coi đó là một trò cẩn thận dớ dẩn.
— Trời đất, cái trại mẹ kiếp ở cách có năm dặm đường. Xem có vẻ thừa
sức lẻn qua được chứ việc gì phải vòng sang tận Mexico City cơ chứ.
— Tớ không xin một bài diễn văn đâu mà. Cứ ỷ vào may mắn là điên.
– Call nói.
Có người lại nghĩ có ai họa điên thì mới cố mà đi ăn trộm ngựa của một
trại chăn nuôi được vũ trang cẩn thận ở cái miền bắc Mexico này. Pedro
chắc phải dùng đến một trăm nài vaqueros.
— Đúng, nhưng ở rải rác và phần lớn không biết bắn.
— Phần đông chúng ta cũng không.
— Gus, cậu nên nói với cái cột, – Jake nói.