— Không, đúng đấy. Khoảng bốn chục con ở đây thôi. Woodrow sẽ
không vui nhưng thực tế là vậy, chẳng làm được gì hơn.
Vừa nói xong anh đã nghe thấy ba con ngựa ở phía bắc đi đến.
— Nếu không phải bọn Call thì chúng ta bị đánh úp rồi, – Jake nói.
— Bọn Call đấy. Một thám báo đã đi vào tận Montana như cậu thì phải
nhận ra người mình từ xa chứ.
Vừa lúc Call đi ngựa tới. Anh hỏi ngay.
— Đây là tất cả hay là cậu đã xông vào làm chúng chạy đi mất một số
rồi?
— Các con ngựa này nom có thấy là chúng sợ không? – Augustus hỏi
lại.
— Mẹ kiếp, – Call nói. – Lần trước ta qua đây có đến hai ba trăm con.
— Có thể là Pedro sập tiệm, – Augustus nói. – Người Mexico cũng sập
tiệm giống như người Texas thôi. Cậu đã làm gì với đám nài?
— Không thấy đứa nào. Chỉ thấy người Ireland.
— Người Ireland? – Augustus hỏi.
— Họ lạc đường, – Deets nói.
— Trên đường họ đi tới Galveston, – Newt nói, nghĩ như vậy có thể
giúp làm cho sáng tỏ tình hình ra.
Augustus cười lớn.
— Tớ cho là nếu đi từ Ireland thì lạc mất Galveston cũng chẳng khó
khăn gì. Nhưng lạc cả cái nước Hoa Kỳ khốn kiếp này để tiến công vào trại
của Pedro Flores thì phải có bản lĩnh. Tớ rất thích gặp những ai làm được
việc đó.
— Cậu sẽ có dịp thôi. – Call nói. – Cậu đã đến chỗ ngựa kia chưa hay
vẫn chỉ ngồi đây đấu hót?
Đêm nay hóa ra phức tạp hơn và hiệu quả kém hơn là anh hy vọng.