Một giờ sau họ tìm thấy đàn ngựa chính ở trong thung lũng hẹp cách
mấy dặm về phía bắc. Call đánh giá nó có đến hơn trăm con, đều khỏe
mạnh. Tình huống mới có những khó khăn mới của nó, mà khó nhất là bọn
ngựa chỉ cách sở chỉ huy của Flores có một dặm, lại ở phía ngược chiều.
Vậy là phải đưa chúng trở lại qua trại Flores, nếu không sẽ phải lên mạn bắc
dòng sông, một cung đường dài hơn ghê gớm. Nếu Pedro Flores và người
của lão đuổi theo, chúng sẽ có cơ hội tốt đẹp là bắt kịp họ ở giữa khoảng đất
trống, giữa ban ngày ban mặt và sẽ không một phép màu nào cứu nổi họ ở
đó. Sẽ là chỉ có anh, Đậu Ve và cậu con trai non nớt chống lại đội quân các
nài ngựa đông gấp bội.
Mặt khác, nay đã tìm thấy đàn ngựa, anh không cam chịu bỏ chúng.
Anh tính lùa chúng qua ngay trại Flores, hy vọng đám người ở trong trại đều
đã say mèm và ngủ cả rồi. Anh nói.
— Tốt lắm, ta đem chúng đi nào.
— Cả một bầy, – Đậu Ve nói. – Phải rất lâu mới cần quay lại.
— Chúng ta sẽ không bao giờ trở lại nữa. – Call nói. – Ta sẽ bán một ít,
còn thì đưa hết lên Montana.
Cuối cùng cuộc đời đã mở màn, Newt nghĩ. Hiện tại anh đang ở tận
cùng phía nam biên giới đây, sắp sửa cuỗm đi một đàn ngựa rồi vài ngày hay
vài năm nữa, anh sẽ ngược đường lùa gia súc lên một nơi anh thậm chí chưa
nghe nói đến. Phần đông cao bồi từ Bồ Câu Cô Đơn đi lên phía bắc chỉ đến
tới Kansas – còn Montana phải xa gấp hai, ba lần. Anh không tưởng tượng
nổi một chỗ xa như vậy thì sẽ như thế nào. Jake đã nói là có trâu rừng và
núi, hai thứ anh chưa từng bao giờ thấy, và tuyết, thứ khó tưởng tượng ra
nhất trong tất cả mọi thứ.
— Tớ nghĩ là ta cứ về thẳng nhà, – Call nói. – Nếu chúng thức dậy
thì… cứ cho chúng thức, đành vậy thôi.
Anh nhìn Newt.
— Cậu đi đầu cánh trái, Đậu Ve đầu cánh phải, và tớ ở sau. Có rắc rối
thì nó sẽ đến từ phía sau và tớ sẽ thấy trước. Nếu chúng đuổi gắt quá thì có