Rồi tới một doi đất cao lên một tí, anh đã nhìn thấy cái làm cho anh
phấn chấn: một dải lụa màu bạc mỏng mảnh ở về phía tây bắc mà chắc chỉ
có thể là con sông được thôi. Vầng trăng úa treo lửng lơ ở chính bên trên nó.
Qua bên kia, không hề bớt tối hơn bên Mexico, Texas đã ở trong tầm tay
với. Cảm giác đó xua tan gần hết nỗi sợ của anh. Anh còn nhận ra cả khúc
sông lượn – đó là bến cũ của da đỏ Comanche, cách Bồ Câu Cô Đơn có một
dặm đường.
Anh lạ lùng thấy hình ảnh cái nơi thân thuộc an toàn đến thế và điều
này làm anh muốn khóc. Anh thấy hình như đêm dài đến mấy ngày – những
ngày trong đó anh từng lúc từng lúc không ngừng lo ngại rằng mình đã làm
một cái gì sai trái, rằng phạm sai lầm thì có nghĩa là anh sẽ chẳng bao giờ
còn trở lại Bồ Câu Cô Đơn nữa, hoặc nếu không thì sẽ nhục nhã trở về. Bây
giờ đêm đã hết và anh sắp về tới nhà, sự thanh thản như một làn nước ấm
nóng chạy khắp người, một ít đã tràn ra khỏi đôi mắt anh.
Thêm vài phút nữa, khi đàn ngựa đến gần sông, bóng tối lỏng buột ra
và bắt đầu thành màu xám. Màu đỏ ở đằng đông không còn là một vệt dài
nữa mà đã tỏa rộng lên như một nhài quạt xòe mở. Newt có thể mau chóng
trông thấy các con ngựa di chuyển trong ánh sáng nhợt nhạt xam xám đầu
tiên – rất nhiều ngựa. Rồi giữa lúc anh nghĩ đã đưa dòng lũ súc vật này trở
lại được với trật tự và chịu sự kiểm soát thì bóng tối buông rời hơn nữa tấm
liệm của nó ra và những tia sáng mặt trời đầu tiên liền tuôn chảy trên khắp
mặt đất, rọi chiếu qua những đám mây bụi mà đậu lên trên lớp lông các con
ngựa mệt nhoài, phần lớn bọn chúng đã giảm tốc độ xuống bước kiệu nhanh.
Trước mặt Newt kia, đang chờ ở bờ sông là Đại úy Call, khẩu Henry thúc
vào khoeo tay. Con Mụ Địa Ngục ướt láng mồ hôi nhưng vẫn ngỏng cao đầu
và ngúc ngoắc không thôi trong khi nhìn đàn ngựa tiến lại gần nó – trong
một lúc nó còn dỏng tai về phía con Chuột Nhắt nữa. Cả Đại úy lẫn con
ngựa cái đều chẳng có vẻ gì là vừa trải qua một đêm dài dặc và vất vả lẫn
hiểm nguy, nhưng bản thân Newt lại thấy xúc động bởi cảnh tượng đơn giản
của thầy trò Call ngồi ở đó mà phải một lần nữa gạt đi những giọt nước mắt
mới, làm cho hai bên má nhem nhuốc của anh càng nguệch ngoạc thêm lên.