Nhưng một tuần sau Lorena đã nhận thấy điều đáng lạ: Jake muốn cô
nhiều hơn là cô muốn gã. Cô bắt đầu ngạc nhiên vào cuối buổi chiều khi
ngắm gã ngủ, sau khi lăn trên bụng cô xuống, và trong khi mồ hôi đang khô
dần trên người họ, cô đã hiểu ra là gã không còn kích thích cô như kiểu hôm
đầu tiên nữa. Với cô, hôm đó đã chấm dứt cái thời kỳ căng thẳng bất ổn dài
dặc của cô.
Bên gã cô vẫn cảm thấy êm ả. Họ không cãi cọ và gã không để lộ ra
một vẻ thấp kém nào, dù nhỏ nhất. Nhưng rõ ràng gã là một người sinh ra để
người khác phải trông nom chăm sóc. Jake đã khiến cô lầm tưởng, trong một
ít ngày, rằng gã sẽ trông nom chăm sóc cô. Gã là một tay cờ bạc giỏi, có thể
kiếm ra tiền, nhưng cần phải có người bên cạnh đỡ đần. Khi gã ngủ hay khi
gã vui đùa hay ngay cả những khi la cà tán gẫu, cái phần con trẻ của gã lộ ra
và là phần rất lớn. Trước khi chấm hết một tuần cô thấy hình như gã chỉ là
kẻ chơi bời, thế thôi.
Tuy vậy việc phát hiện này không làm cô lo lắng. Nó chỉ có nghĩa là gã
cần đến cô hơn là gã nói ra miệng. Cô thừa nhận cái nhu cầu đó ở gã và cô
bất chấp gã có nói ra lời hay không. Nếu Jake vẫn tỏ ra yêu cô thì cũng chỉ
làm cho cô yên tâm phần nào thôi. Gã có thể tếch đi được lắm nếu gã thích.
Nhưng không, Jake thích trò chuyện, kiểu trò chuyện của đàn bà, thích
những lạc thú và ấm êm của giường nệm. Gã thậm chí còn thích cả việc cô
sống ở ngay trên nóc một quán rượu vì nó có nghĩa là nếu gã muốn thì sẽ
chơi bài được tức thì.
Do vì Công ty Hat Creek đang thu gom gia súc và sửa soạn lên đường
lùa chúng đi, các cuộc chơi lại càng nhiều hơn, đông và dễ hơn dạo trước.
Nhiều cao bồi đổ đến Bồ Câu Cô Đơn tìm việc làm và một ít vẫn còn dư sự
hăng hái dành cho ban đêm để mò tới đám bạc. Một gã lêu nghêu tên gọi
Kim Sào Nelson đến từ mạn bắc San Antonio và một cao bồi tính tình vui
nhộn tên gọi Bert Borum đến từ Bronsville. Thoạt đầu Xavier hớn hở vì tất
cả các vị khách mới mẻ này cho tới khi ông thấy họ chỉ ở có khoảng một hay
hai tuần gì đó và mau chóng cảm thấy u ám khi nghĩ tới quán rượu sẽ vắng
teo như thế nào.