— Tại sao tớ phải cần đến một người nào khác khi đã có cậu đây rồi? –
Call hỏi.
— Tớ thấy tại sao bọn ta lại không nẫng luôn lấy miền bắc Mexico này
khi mà Pedro đã chết, nhỉ? Ngay ở bên dưới cái phố này thôi mà. Tớ chắc là
dưới đó vẫn có một ít người cho cậu sẵn dịp được đánh nhau.
— Tớ không cần đánh nhau. Kiếm lấy ít tiền thì chẳng có hại gì sất.
— Có thể hại chứ cậu. Tớ có thể bị chết đuối ở sông Cộng Hòa như con
trai nhà Pumphrey ấy. Lúc đó cậu sẽ được tất cả tiền nong của cải. Song cậu
cũng chẳng biết làm thế nào cho vui đời lên với đống tiền ấy. Chắc cậu sẽ
sắm bia mộ cho các tên cướp già mà cậu bỗng lại đâm ra yêu mến.
— Nếu cậu chết đuối ở sông Cộng Hòa, tớ sẽ cho Jake phần tiền của
cậu. Tớ nghĩ cậu ấy sẽ biết tiêu ra sao.
Nói đoạn anh lên ngựa đi, có ý tìm Jasper Fant để mướn, nếu anh ta
thật sự muốn làm việc.
17
Vào thời gian Jake Spoon đã ở Bồ Câu Cô Đơn được khoảng chục
ngày, Lorena biết mình có một việc phải làm, ấy là việc giữ cho gã không
nuốt lời, cầm chắc gã sẽ đưa cô đến San Francisco như gã đã hứa.
Dĩ nhiên Jake đã không làm gì để cô phải nghi ngờ. Gã ăn ở với cô
ngay lập tức và thú vị với mọi cái y như từ hôm đầu tiên. Gã không lấy một
xen nào của cô và hiếm khi hai người ở với nhau một giờ mà gã lại không ca
ngợi cô một điểm gì đó, thường là về tiếng nói hay cái nhìn hay làn tóc mượt
mà hay một vẻ tế nhị nào đó trong cử chỉ… Jake có lối hay tỏ ra ngạc nhiên
đối với những nét duyên dáng của cô và có lẽ tình cảm của anh chỉ càng
thêm mặn nồng khi hai người hiểu rõ nhau hơn. Gã còn nhiều lần tỏ ra kinh
ngạc thấy như cô mà lại vùi mình lâu đến thế trong một cái lỗ heo hút buồn
tẻ như Bồ Câu Cô Đơn này.