Trước con mắt ngạc nhiên của Gus, Call ngồi xuống hiên làm một
ngụm to ở cái vò. Anh cảm thấy là lạ, thình lình trống rỗng. Cái chết của
một người bạn, điều đó là quái gở nhưng mà có thật. Trước đây anh đã trải
qua như thế, khi biết Sói Đá Chân chết. Vài cậu lính trẻ của anh đã may tay
bắn chết được hắn ở Chạc Ba Sạch tại Brazos. Từng giữ cho hai đại đội
Cảnh vệ phải bận bịu suốt hai chục năm ròng, Sói Đá Chân bị một binh nhì
giết chết. Đang đóng cá cho móng ngựa thì Đậu Ve đem cái tin đó về. Call
thấy trống rỗng đến phải bỏ dở việc.
Đó là chuyện hai chục năm về trước, anh và Gus đã sớm bỏ nghề Cảnh
vệ. Cái chết của Sói Đá Chân có nghĩa là sự kết liễu của da đỏ Comanche
dẫn đến sự kết thúc công việc chính của hai anh.
Pedro Flores thì còn lâu mới được là người chiến đấu như Sói Đá Chân.
Lão ít khi đi đâu mà không có tới hai, ba chục tên nài theo yểm hộ trong khi
Sói Đá Chân nhỏ con, không lớn hơn một đứa trẻ là mấy, thì lại đột nhập
San Antonio chỉ với vài tay súng làm cho tất cả đám da trắng ở bảy trong
tám tỉnh phải khiếp vía thời gian ấy, đồng thời cũng làm họ phải bận bịu lâu
bằng vậy.
Ít phút sau cảm giác trống rỗng qua đi nhưng Call vẫn chưa đứng dậy.
Trong một thoáng cái ý thức từng ở với anh gần hết cuộc đời vụt tan biến đi
đâu mất.
— Chúng mình vẫn cứ lên Montana thôi, – anh nói. – Cái vui ở dưới
này hết rồi.
Augustus cười khẩy, thú vị bởi cách nghĩ của ông bạn.
— Call, không hề có sự vui nào ở đây cả. Chưa bao giờ. Chưa kể cậu
có bao giờ tìm sự vui nào trong đời đâu. Cậu không phải sinh ra để hưởng
cái vui. Đó là chuyên ngành của tớ.
— Tớ đã dùng sai chữ, tớ nhận.
— Đúng, nhưng tại sao dùng sai? Vấn đề ở chỗ đó cậu ơi. Trước kia
cậu đánh đuổi da đỏ, bây giờ cậu đánh đuổi cướp, vấn đề là ở chỗ ấy đấy.
Cậu là phải có một người nào đó để đấu sức, đấu trí và thắng, đúng không?