— Đúng, Jake đã về. Đã đến Montana và nói đây là vùng đất đẹp nhất
thế giới.
— Vậy chắc nơi ấy phải đầy là đàn bà, – Maude nói. – Tôi lạ gì Jake.
Nếu không tìm ra được một người đàn bà thì anh ta đứng ngồi không yên,
cứ gãi lên gãi xuống thôi. Còn Gus thế nào rồi. Tôi đang chờ hắn ta đến đem
tôi đi khỏi tay Joe đây, nhưng tôi cho là hắn ta không dám đâu.
Joe vẫn nhìn thẳng về đằng trước mặt và đánh rớt nước thịt xuống bộ
râu xồm, trong khi Call cảm thấy khó chịu.
Cuối cùng Call hỏi liệu có thể mướn được hai cậu con trai nhà này
không. Maude thở dài, nhìn xuống hai dãy con cái.
— Tôi thà đem lợn bán còn hơn là đem con cho người ta mướn, nhưng
tôi nghĩ chúng đôi khi cũng cần phải đi xem thế sự. Tiền nong trả thế nào? –
Joe hỏi, luôn luôn là người thực tế.
— À, bốn chục đô la và ăn ở, tôi định như vậy, – Call nói. – Dĩ nhiên
chúng tôi cung cấp ngựa cưỡi.
Sáng hôm sau anh được Maude hứa là vào cuối tuần hai đứa con trai
lớn của bà sẽ tự đến Bồ Câu Cô Đơn. Call lên ngựa đi, cảm thấy hài lòng, tin
mình có đủ kíp để bắt đầu đi thu gom gia súc. Tin lan đi, chắc một vài người
nữa sẽ tới tìm anh thôi.
Lúc về gần thị trấn anh nhìn thấy đàn ngựa đang gặm cỏ ở phía trên
sông một quãng, có Deets, Newt cùng hai người Ireland trông nom. Nhìn
lướt đàn ngựa ở đây, anh biết đêm qua không xảy ra chuyện gì.
Còn Gus McCrae thì dễ tìm được thôi. Lúc ba giờ chiều, và bất cứ
chiều nào, anh đều ngồi ở hiên, với vò rượu. Khi Call cưỡi ngựa tới, anh
đang ngủ ở đó. Chẳng thấy tăm hơi Jake đâu.
— Cậu gác thật hay, – Call xuống ngựa, nói.
Mũ của Augustus úp trên mặt, anh bỏ nó ra nhìn Call.
— Maude Rainey thế nào? – Anh hỏi.