Jake dạy Lorena vài ba điều cô chưa biết về bài bạc. Cô luôn thầm hỏi
ngủ ít như thế mà sao Bett và Nelson vẫn đánh bài tới nửa đêm khi đã bị Đại
úy bắt làm việc cật lực suốt ngày. Người cao bồi duy nhất xem vẻ ủ ê rầu rĩ
khi cô cùng ngồi chơi là Dish Boggett, anh đã không dẹp được mối tình với
cô. Hình như Jake cũng chả buồn để ý là Dish đang mê cô.
Khi việc thu gom và đóng dấu gia súc tiến hành được chừng mười
ngày, Lorena bắt đầu thấy cơn khủng hoảng đến. Cô nghe đám cao bồi đoán
phải mất một tuần nữa để đóng dấu gia súc, nghĩa là đã sắp sửa tới ngày họ
lên đường. Đám trẻ hơn thì nói đã là quá muộn.
— Mẹ kiếp, nếu không sớm lên đường thì sẽ phải qua sông Đá Vàng ở
trên mặt băng, – Nelson nói. Nom anh thật ngộ nghĩnh, mảnh như một sợi
dây thép, yết hầu to bằng quả trứng gà tây.
— Kìa, tớ sợ là không qua cả được sông Đá Vàng, – Jasper Fant nói. –
Chưa kịp đến đây chúng mình đã chết gần hết rồi ấy chứ!
— Kim Sào thì sợ gì, – Dish Boggett cười. – Ở mạn trên đó không có
sông nào đủ sâu để cậu ấy lội qua mà ướt được mũ đâu.
Jake dễ dãi với đám cao bồi nhưng chú ý giữ mình xa cách đôi chút. Gã
không họa theo khi họ nói đến cuộc sống trên đường lùa gia súc đi, cũng
không nói với Lorena việc sẽ lên đường trong vòng mười ngày nữa và cũng
chẳng làm việc đóng dấu, tuy thỉnh thoảng có thức một đêm giúp quây gom
thêm gia súc. Phần nhiều Jake để lộ cho thấy chuyến đi tới đây chẳng dính
dáng gì đến mình.
Lorena không giục gã nhưng để mắt tới gã. Nếu ở lại thì là một nhẽ
nhưng nếu gã cũng đi thì sẽ phải nghĩ ra cách đem cô theo.
Thế rồi một việc đã xảy ra thật bất ngờ với Lorena. Hôm đó quán rượu
hoàn toàn trống vắng, ngoài Lippy. Thích ăn cá, Xavier đã mò ra sông.
Lorena ngồi thử một vài mẹo bài Jake dạy thì có người bước vào, và đó
chính là Gus. Sơ mi anh đầm mồ hôi tựa như anh đã ngâm mình dưới nước
cả tuần, ngay cả miếng vải đai mũ cũng ướt sũng. Anh đi vòng ra sau quầy