có hơn tôi đôi chút. Nhưng sự thật là Call đang giao việc cho Jake. Call đã
ức suốt tuần vì Jake không làm việc, giờ túm được nó thì tôi đánh cuộc là
cậu ấy sẽ phải giữ Jake vài ngày.
Lorena nhìn Lippy, mong ông không có ở đây. Nhưng Lippy ngồi, kinh
hoàng lên về những điều ông vừa nghe thấy. Môi ông trễ xuống như một cái
nắp túi, nó vẫn như vậy mỗi khi ông mải nghĩ tới. Augustus nói tiếp.
— Jake không phải chất người cưỡng lại Call. Hắn sẽ chịu ở ngoài đó
đóng dấu bò một thời gian. Cho nên chẳng có lý do nào cô lại không cho tôi
làm một cái, trả tiền đoàng hoàng.
— Em bảo anh lý do nhé. Jake bây giờ trông nom cho em rồi.
— Không, không có đâu. Cô trông nom cho Jake thì có.
Đó là sự thật mà Lorena đã phát hiện ra cho chính bản thân. Và cô ngạc
nhiên thấy Gus không những biết nó mà còn nói trắng ra, tựa hồ đó là một
điều dĩ nhiên vậy.
— Jake Spoon chưa từng trông nom cho ai bao giờ, – Gus tiếp tục. –
Ngay cả cho chính bản thân. Jake là đứa bé của toàn thế gian, và cái lạ nhất
ở cậu ấy là luôn luôn tìm ra được người trông nom cho mình. Thường lệ là
tôi và Call, bây giờ thì là cô. Cái đó tốt thôi nhưng đâu phải là cái lý để cô
bỏ nghề của mình. Cô có thể cho tôi trả tiền để chơi mà vẫn trông nom Jake
được chứ.
— Em tin là anh ấy sẽ bắn người nào đụng đến em.
— Tôi cũng tin như vậy, – Lippy nói. – Jake rất là cay Lorena.
— Thì ông cũng cay cô ấy thôi, – Gus nói. – Tất cả bọn ta đều cay.
Nhưng Jake không phải là một kẻ giết người.
— Anh ấy đã giết người ở Arkansas đấy.
Augustus nhún vai.
— Chắc là bắn biếc thế nào đó để đạn lạc phải người thợ nhổ răng. Tôi
không gọi đó là vụ án tình được đâu.