Lorena không thích kiểu Gus coi Jake chẳng ra cái gì.
— Anh ấy đã giết thằng cướp kia, – Lippy nói. – Bắn trúng ngay giữa
yết hầu, nghe bảo thế.
— Chuyện ấy thật ra là thằng cướp nhảy xổ vào viên đạn, – Augustus
nói. – Nó cũng không may như người nhổ răng thôi.
Lorena im lặng. Tình thế bất ngờ đến độ cô chả còn biết nghĩ sao nữa.
Dĩ nhiên cô không có ý lên gác với Gus nhưng lại không thể dọa anh bằng
một cái nhìn như với một số cao bồi khác kia. Gus không sợ ai nhìn, kể cả
cái nhìn của Jake.
— Tôi sẽ cho cô năm chục đô la, – Gus nói, cười toét đến tận mang tai.
Lippy gần như ngã quay lơ. Ông chưa từng thấy, hay tưởng tượng ra
một cái gì ngông đến thế này. Chơi một phát mà năm chục đô la ư? Rồi ông
lại thấy ông cũng có thể hăng hái chi nhiều bằng thế nếu như ông có tiền, để
chui vào được bên trong váy Lorena. Người ta có thể luôn luôn kiếm ra tiền,
nhưng Lorena thì chỉ có một không hai.
Lorena quyết định tốt nhất cứ nói mình sợ Jake trả thù, tuy lúc này nghĩ
đến việc đó cô biết rằng Gus nói đúng. Jake chả có chút cung cách nào giống
kẻ giết người.
— Em không, – cô nói. – Jake mà biết thì anh ấy giết chúng mình mất.
— Sao lại biết được chứ nhỉ? – Gus hỏi.
— Lippy mách.
Gus nhìn Lippy. Đúng, con người này là một tay tổ phao tin đơm
chuyện và hơn thế, một tay đơm chuyện không cần bằng chứng. Với Lippy,
khó lòng mà cưỡng nổi việc nói rằng ông đã tận mắt trông thấy một người
chi những năm chục đô la để chơi một phát, dù là chơi Lorena.
— Tôi cho ông mười đô la để ông câm cái miệng lại, hả? – Augustus
nói. – Nếu ông phản tôi thì tôi sẽ cho ông thủng thêm một cái lỗ nữa ở bụng
ra.