— Đưa tôi tờ mười đây, – Lippy nói, càng ngạc nhiên thêm. Thế là Gus
chi sáu chục đô la tất cả cho việc này. Ông chưa từng nghe nói ai đã chi
nhiều đến mức ấy cho cái củ cà rốt của mình chỉ để nó được chui vào cái lỗ
ẩm ướt của đàn bà. Lúc này đây, nhưng ông biết, thì không ở đâu có ai như
Gus, một con người hình như chẳng coi tiền nong là cái mùi mè gì sất.
Gus chìa tiền ra và Lippy nhét nó vào túi, biết mình tốt hơn cả là giữ
lấy cho kín, ít nhất cho tới khi Gus chết. Một cái lỗ ở bụng đã đủ với ông
rồi.
Lorena thấy mỗi lúc một bất bình hơn. Cô bắt đầu bị dồn vào chỗ bí,
một điều cô không ngờ nổi. Tưởng Jake đã chấm dứt cho cô rồi, thế mà chưa
phải.
— Anh thích thì anh trả tiền cho ông ấy chứ em thì không nhận đâu, –
cô nói. – Jake là người yêu của em.
— Tôi có định dứt cậu ấy ra khỏi cô đâu. Tôi chỉ muốn đóng thôi.
Lorena thấy nên im lặng. Ngồi ít lâu, không chuyện, cô hy vọng anh sẽ
đi. Nhưng anh cứ ngồi uống rượu, hoàn toàn thân mật và chẳng chút vội vã.
Mỗi lần nghĩ đến nó, món tiền lại lớn lên một ít ở trong cô. Được trả những
năm chục đô la, đó không là chuyện xoàng. Ở mặt nào đó, việc anh biếu
những năm chục đô la chỉ vì chuyện đó thôi, chính là một lời ca tụng lớn đối
với cô.
— Anh đi kiếm đám đàn bà Mexico ấy, – cô nói. – Tại sao lại phung
phí tiền của anh như thế chứ?
— Vì anh thích em hơn. Thôi, tôi bảo thế này nhé, chúng ta hãy đánh
bài với nhau. Nếu điểm cô cao, tôi trả cô tiền và quên chuyện kia đi. Nếu
điểm tôi cao, tôi vẫn cho cô tiền và cô cho tôi đóng nhé?
Lorena nghĩ có thể được. Dẫu sao chỉ là đánh bài đánh bạc. Nếu cô
được thì tất cả xem chỉ là một cuộc đùa vui, một trò mà Gus đặt ra để tiêu
khiển. Thêm vào, cô sẽ có năm chục đô la và có thể gửi tới San Antonio để
mua mấy cái váy mới, như vậy Jake sẽ đỡ chê bai áo quần cô.